Bách Thủ chia thịt làm hai phần để trong sọt, dùng đòn gánh gánh lên, hai người đi ra chợ. Cuối cùng trải qua thương lượng, Loan Loan quyết định hay là trước hết đi tửu lâu hỏi một chút. Bán sỉ vừa thuận tiện vừa mau lẹ hơn bán lẻ nhiều!
Ở cửa sau tửu lâu đợi một lúc lâu, đến khi Dư chưởng quỹ hết bận đi ra mới thấy hai người. Bách Thủ lấy thịt heo rừng hun khói ra. Dư chưởng quỹ thấy đầu tiên là sửng sốt, cẩn thận phân biệt một hồi, kinh ngạc nói: “Đây là thịt heo rừng? Tự các ngươi làm ra sao?”
Loan Loan mỉm cười gật đầu: “Dư chưởng quỹ thật có mắt nhìn, như vậy cũng có thể nhìn ra là thịt heo rừng.”
Dư chưởng quỹ cười nhạt một tiếng, biểu hiện thần thái nhởn nhơ tự đắc đắc ý nói: “Chuyện này có đáng gì. Chất lượng thịt heo rừng không giống với thịt heo nhà, thịt không chỉ toàn nạc, hơn nữa còn rắn chắc hơn, vì có liên quan đến việc nó sống ở nơi hoang dã, thịt heo rừng này có thớ thịt khá to.”
Loan Loan bội phục, chỉ bằng như vậy đã có thể thấy được điểm khác nhau, xem ra Dư chưởng quỹ này không đơn giản.
“Thịt heo này chúng ta đã hun khói qua, có thể lữu trữ trong thời gian dài mà không hỏng, ăn vào lại có mùi vị khác…”
Ánh mắt Dư chưởng quỹ nhìn chằm chằm vào Loan Loan, như muốn nhìn ra có gì khác lạ. Lần trước Loan Loan nói cho hắn biết cách chế biến măng, hiện lại là thịt heo rừng hun khói. Loại thịt hun khói này ở đây dường như không ai bán, ở kinh thành hoặc tửu lâu lớn một chút có lẽ sẽ bán, nhưng đó cũng là đồ rất đắt đỏ. Không nghĩ tới Loan Loan thế nhưng biết, còn làm ra được, nhìn màu sắc thịt muối này đã biết hun khói hấp dẫn rồi!
Đợi nàng nói xong, lúc này Dư chưởng quỹ mới cười nói: “Cô nương quả nhiên thật lợi hại!”
Nghe vậy, Loan Loan khẽ mỉm cười, nói: “Vậy thứ này, không biết Dư chưởng quỹ có hứng thú mua lại không? Ngài là khách hàng cũ của chúng ta, nên chúng ta đến nơi này đầu tiên.”
“Không biết cô nương bán bao nhiêu bạc?” Dư chưởng quỹ nói.
“Ngài xem rồi trả đi.” Loan Loan cười nói.
“Ba lượng bạc, như thế nào?” Dư chưởng quỹ mỉm cười, chậm rãi nói.
Một lượng bạc tương đương với 300 đồng hiện nay, 3 lượng bạc mới 900 đồng. Mấy khối thịt lớn này ít cũng hơn 80 cân, cho dù tính theo giá thị trường của loại thịt heo khô là 20 đồng một cân, cũng có thể được 1600, ba lượng bạc thực quá ít.
Loan Loan khẽ mỉm cười: “Dư chưởng quỹ, Bách Thủ nhà ta săn con heo rừng này quả thực không dễ dàng, hơn nữa ta đây hun khói mùi vị tuyệt đối tốt, năm lượng bạc như thế nào?” Dừng một chút, nàng lại nói: “Nếu như ta mang đến phiên chợ để bán lẻ mà nói, mặc dù phiền toái chút, nhưng tin tưởng nhà người có tiền trong trấn nhỏ này cũng không ít, nhất định có thể bán được nhiều tiền hơn ở đây.”
Tròng mắt Dư chưởng quỹ chợt lóe, hắn cố ý cho ba lượng bạc, cũng biết Loan Loan sẽ trả giá, năm lượng bạc thật ra không đắt, nếu đem đến bán ở tửu lâu có thể được giá cao hơn rất nhiều, lại nghĩ tới Loan Loan hiểu nhiều như vậy, nói không chừng sau này còn có thể làm ra thứ mà người khác không ngờ đến, liền thoải mái đồng ý.
Năm lượng bạc, đối với gia đình nghèo khó mà nói, đã là thu nhập rất lớn rồi.
Mặc dù Dư chưởng quỹ dây dưa một hồi, nhưng nhìn bộ dáng hắn thoải mái giao bạc, tin tưởng hắn vô cùng hài lòng với thịt muối này.
Đã như vậy, sao nàng không chuẩn bị chút đồ khác nữa mang ra ngoài bán. Ví như mua chút ít thịt heo làm lạp xưởng, tương thịt… chờ một chút, nhưng nếu trực tiếp đi mua thịt heo lại không có lời. Tự định giá một chút, dù sao còn mấy tháng nữa đã đến lễ mừng năm mới rồi, Loan Loan quyết định mua hai con heo choai choai nhỏ về nhà nuôi, đến lúc đó giết thịt rồi bán ra, rồi làm thêm lạp xưởng, lại có thể hun khói một ít đem đi bán, mình cũng có để ăn.
Thật là biện pháp vẹn cả đôi đường.
Trở lại chỗ bán bánh, một mình Lai Sinh rất ra dáng bán bánh, hắn không quên nói đưa bánh phải trả bạc, nhiều người mua bánh đều là những người đã từng mua, không ai mua đồ không trả tiền.
Chờ bán bánh xong, ba người thu dọn quầy hàng, sau đó đi dạo một vòng chợ, biết thịt lợn sống hai văn tiền một cân, không đắt chút nào. Bách Thủ cũng rất tán đồng biện pháp này của Loan Loan, việc này tốt hơn nhiều so với việc hắn lên núi săn.
Nhưng trước mắt có một vấn đề, trong nhà phòng xá có hạn, một gian nhà chính, một gian phòng ngủ, còn có một phòng bếp, nuôi heo ở đâu đây? Hết cách rồi, đành phải dựng chuồng heo bên ngoài trước thôi!
Chuồng heo còn phải chắc chắn, dùng gỗ thật chắc.
Nói xong liền làm, ăn xong bữa trưa, Bách Thủ lấy công cụ liền chuẩn bị lên núi, nhưng muốn chặt gỗ phải cần rìu, cái ở trong nhà đã rất cũ nát, không còn bén nữa, vừa hay, ông nội Lai Sinh có một cái. Loan Loan liền bảo Lai Sinh về nhà hỏi ông nội hắn xem có thể cho mượn dùng một chút không.
Không đầy một lát Lai Sinh đã cầm rìu trở lại, phía sau còn có ông nội Lai Sinh đi theo, trong tay ông cũng cầm một cái. Không đợi hai người Loan Loan nói chuyện, ông liền tự đi vào sân, nói với Bách Thủ: “Nghe nói cháu muốn xây chuồng heo, vậy xây vững chắc chút đi, ông giúp cháu!”
Hai người đều không nghĩ đến ông nội Lai Sinh sẽ chủ động tới đây hỗ trợ, đây là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bách Thủ ngạc nhiên hồi lâu mới kịp phản ứng. Loan Loan liên tiếp cười nói làm phiền ông nội Lai Sinh rồi.
Sau đó mấy người cầm công cụ lên núi.
Tìm được chỗ, ông nội Lai Sinh vòng vo vây quanh rừng cây thành vòng tròn nhỏ, sau đó chỉ vào mấy cây lớn nhỏ thích hợp nói: “Lấy mấy cây này nhé!” Sau đó cùng Bách Thủ dùng rìu chặt.
Lúc này Lai Sinh và Loan Loan không giúp gì được. Loan Loan nghĩ tới cơm tối sẽ chiên chút cá cho ông nội Lai Sinh nếm thử, liền kêu Lai Sinh, rồi hai người đi ra bờ sông bắt mấy con cá. Loan Loan trở về nhà mổ cá. Lai Sinh lại đi lên núi.
Công cụ có hạn, một buổi chiều cũng chỉ chặt được hai cây gỗ tròn, thế này tốt lắm rồi, nếu chỉ một mình Bách Thủ, chuồng heo này không biết đến khi nào mới có thể xây xong. Cuối cùng ba người hợp lực vác gỗ về nhà.
Cơm tối Loan Loan làm cá, rang chút tóp mỡ, do không biết ông nội Lai Sinh sẽ đến giúp đỡ, nếu không khi sáng trở về đã mua thêm chút thịt heo rồi.
Ăn cơm tối xong, Lai Sinh đi theo ông nội hắn về nhà. Loan Loan đun nước nóng để Bách Thủ tắm rửa, nghĩ tới nhất định hôm nay tay hắn mệt mỏi rã rời, liền ngồi trên giường thân thiết xoa bóp cánh tay cho hắn.
Trên mặt Bách Thủ cười tươi như hoa nở.
Hắn vén chăn lên, vỗ vỗ bên cạnh, ôn nhu nhìn Loan Loan nói: “Vợ ơi, vào đây, đừng để bị lạnh.”
Loan Loan mím môi nhỏ nhắn cười cười, động tác trên tay không ngừng: “Ta không lạnh, để ta giúp chàng xoa bóp chút, ngày mai còn phải làm việc tiếp mà!”
“Không sao, ta không mệt, cũng đã quen rồi.” Nói xong rút tay ra, vô cùng ôn nhu mong đợi nhìn Loan Loan, con ngươi to lấp lánh hữu thần, giống như hố đen ma lực đột nhiên hấp dẫn nàng.
Loan Loan đỏ mặt, nghe lời nằm xuống, bắt gặp con ngươi người ta cứ nhìn mình chằm chằm không chớp, ngượng ngùng cúi đầu, thân thể thuận thế chuyển qua nép sát vào hắn.
Tròng mắt Bách Thủ sáng ngời, đắp kín chăn lại. Sau đó hắn liền ngẩn ra, một cánh tay nhỏ đang quấn lấy eo mình, toàn thân hắn cứng đờ lẳng lặng chờ một chút, bên tai truyền đến tiếng Loan Loan hít thở đều đều.
Khóe miệng Bách Thủ khẽ cong, lộ ra nụ cười ôn nhu, đồng thời trong lòng lại có chút ít tiếc nuối.
Hôm sau, sáng sớm Lai Sinh và ông nội hắn đã tới rồi. Bách Thủ và ông nội Lai Sinh lại lên núi chặt gỗ, chưa tới buổi trưa đã chặt được khúc gỗ còn to hơn cả cánh tay đàn ông. Lai Sinh ngồi bên cạnh chặt bớt những cành cây lia chia. Loan Loan mang theo bình nước ấm và bánh đến cho ba người.
Trên đường về, đi qua dốc nhỏ, Loan Loan ngoài ý muốn nghe được tiếng khóc, theo tiếng vọng lại, Loan Loan thấy một đứa nhỏ đang ngồi dưới sườn núi, dường như té xuống từ trên sườn núi, quần bị mài rách, lộ ra một mảng đầu gối bị xước da, còn chảy máu. Bây giờ cứ ngồi đó đau lòng khóc nức nở, vết thương bên ngoài thoạt nhìn không nghiêm trọng, không biết có bị thương xương cốt hay không.