Edit: Khuê Loạn
Beta: Nora
Người cáo trạng chính là Tạ Đại. Huyện thái gia tra hỏi theo lệ thường, Tạ Đại liền kể lại đầu đuôi sự việc: “… Lúc trước người trên mỏ đứng ra bảo đảm, nên chuyện này tạm thời thảo dân chưa truy cứu. Vốn thảo dân nghĩ rằng nếu tên trộm này có thể tự nghĩ thông suốt mà trả bạc lại thì cũng thôi, thế mà đợi cả mấy tháng liền cũng không thấy có ai đến trả. Sau đó thảo dân liền tra được tên trộm này hóa ra chính là Vương Nguyên Sinh, do trong lòng cảm thấy quá giận nên bây giờ mới cáo trạng.”
Huyện thái gia nghe vậy vuốt vuốt chòm râu, gật đầu: “Được, biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi có thể cho tên trộm kia một cơ hội đúng là hiếm thấy! Nhưng tên trộm này lại không biết hối cải, nhất định không thể tha thứ được.”
Huyện thái gia cầm lấy mộc tỉnh đường uy phong lẫm liệt vỗ mạnh xuống: “Dựa theo luật lệ của Thiên triều ta, tùy theo tình tiết vụ trộm có nghiêm trọng hay không mà có hình phạt thích đáng, tội nặng thì bị đày đi biên cương, thậm chí chém đầu…”
Chưa đợi Huyện thái gia nói xong, Vương Nguyên Sinh đã sợ đến khóc nấc lên. Hóa ra tội ăn trộm lại nghiêm trọng đến thế, nhưng mà đâu phải do hắn trộm chứ. Hắn liền quay đầu ra ngoài nhìn về phía Loan Loan và Bách Thủ kêu lên: “Tỷ tỷ, tỷ phu, nhanh cứu đệ với! Không phải đệ, không phải đệ mà…”
Tú Sắc Nông Gia
Chương 247: Gặp chuyện không may (trung)
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp