Tú Sắc Nông Gia

Chương 231: Không dưng tự tìm mắng


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Vô Tử
Beta: Nora

Bà mối Vương nằm mơ cũng muốn Lý Khai Minh được đỗ, vậy là đã như nguyện. Bà ta vô cùng vui mừng đứng ở cửa nhà mình cười ha ha hai tiếng, sau đó hướng về một hướng quát: “Đắc ý hả? Ta xem bà bây giờ làm sao đắc ý!”

Mà ở Dương gia thì đắm chìm trong một nỗi thê lương.

Dương Tuấn Kỳ sau khi trở về không nói một lời đã tự nhốt mình trong phòng.

Mẹ Tuấn Kỳ nhìn thấy bộ dạng này có vẻ là lạ, ở ngoài cửa cẩn thận hỏi: “Tuấn Kỳ ơi, con sao vậy? Lần này khảo thí được kết quả thế nào rồi?”

Cha Tuấn Kỳ lôi kéo góc áo bà, trừng mắt, nháy mắt ra dấu, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Sau đó cha Tuấn Kỳ đứng ngoài sân nhỏ giọng nói, sợ Dương Tuấn Kỳ nghe thấy lại thêm buồn: “Bà không thấy con nó khổ sở thế nào sao mà còn hỏi?”

Mẹ Tuấn Kỳ khó hiểu: “Thì sao, ta hỏi một chút cũng không được à?”

Cha Tuấn Kỳ lườm bà: “Bình thường bà tinh ý lắm mà, người ngoài liếc một cái, bà đều có thể đoán được ý người ta hai ba phần, lúc này lại không nhìn ra con mình làm sao sao?”

Mẹ Tuấn Kỳ ngẩn người.

“Nhất định là thi không được tốt, bằng không thì con nó đã sớm báo tin vui cho chúng ta rồi.”

Nghe xong lời này, mẹ Tuấn Kỳ trợn tròn mắt, sau đó mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Ôi, ông nói Tuấn Kỳ nhà chúng ta thi rớt rồi hả? Vậy làm sao đây?”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...