Bột nở phồng, nhiều hơn cả đêm qua, có dấu hiệu xốp, xem ra trải qua một đêm đã lên men được rồi.
Nàng không khỏi cười tươi một cái. Lại cho thêm bột mì vào, dùng nước tro đã gạn cặn ra hòa đều với bột nở, mặc dù không đạt tới hiệu quả nàng mong muốn, nhưng khi nhào cũng có cảm giác hơi đàn hồi, cho vào bát giữ lại một miếng, số bột còn lại nhào nặn thành khối mảnh dài, dùng dao cắt thành từng khối hình vuông, sau đó nổi lửa hấp.
Chờ khi Bách Thủ trở về, Loan Loan bưng bánh bao ra, hắn nhìn ngạc nhiên không dứt: “Vợ nè, sao bánh bao này lại xốp và lớn hơn bình thường vậy?”
Trong miệng Bách Thủ nhét đầy bánh bao, trên mặt không giấu được nụ cười tươi rói.
Loan Loan cắn một miếng bánh bao, độ chua mặn thích hợp, so với bánh mấy ngày trước nàng ăn đã mềm hơn, nhưng xa xa còn chưa giống, lần đầu bột nở còn có mùi rượu nhàn nhạt. Để bánh bao xuống, Loan Loan múc ra hai bát măng Bách Thủ đào được, cơm trưa bọn họ sẽ ăn măng xào tóp mỡ là được rồi.
Bách Thủ ăn xong bánh trên tay, lại cắn thêm một miếng trên nửa cái bánh bao mà Loan Loan vừa ăn dở, ừ, mùi vị giống nhau, ăn rất ngon mà. Hắn chất đầy một bụng khó hiểu, tại sao vợ vẫn có bộ dáng không hài lòng.
Vẫn âm thầm chú ý hắn, Loan Loan than thở trong lòng, nếu chàng đã ăn qua các món mỹ vị tuyệt luân ở hiện đại thì sẽ không nói những thứ này ngon đâu.
Loan Loan vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bách Thủ cũng bận rộn làm việc ngoài sân, hắn đang bện một cái giỏ trúc lớn, sau này có thể để bánh vào đấy mang ra chợ bán.
Đang bận rộn thì thấy Lai Sinh lại cầm theo ba con cá nghênh ngang đi lên. Thấy Bách Thủ ngồi ngoài sân, hắn sững sốt giây lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí đứng ngoài sân. Từ đầu Bách Thủ đã nhìn thấy hắn, thấy trên tay hắn có ba con cá thì biết tên tiểu tử thúi này lại muốn tới ăn vạ, ặc… Dù hắn tự mang thức ăn tới, nhưng vợ mình cũng không phải đầu bếp nữ của quán rượu, ngày ngày phải làm đồ ăn cho người ta a.
Cho nên Bách Thủ liếc tên đó một cái, giận tái mặt rồi không để ý đến Lai Sinh nữa.
Lai Sinh cầm cá đứng bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy Loan Loan đi ra. Hắn không dám tiến vào sân, sờ sờ cái bụng lép xẹp của mình, nghĩ đến con cá thơm ngon hôm qua, Lai Sinh nhìn Bách Thủ vẫn bận rộn, cả gan ngó chừng Bách Thủ kêu lớn một tiếng, bởi vì không biết tên Loan Loan, nên trực tiếp thốt ra: “Vợ kia ơi…”
Nhất thời một ánh mắt sắc như dao bắn tới, Lai Sinh giật nảy mình. Mặt Bách Thủ đen như đít nồi, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng kia giống như hắn phạm vào lỗi lầm không thể tha thứ. Lai Sinh lui về phía sau hai bước.
Ngươi nói hắn đầu óc hồ đồ, ngây ngốc, nhưng hắn lại biết tìm đến người nào mới có thể giúp mình. Nhìn thấy nóc phòng bếp có khói bay lên, Lai Sinh cầm cá chạy một lèo đến bên kia sân, đến chỗ cách phòng bếp gần hơn, hướng vào trong bếp căng họng kêu: “Cá, cá, cá, cá…”
Bách Thủ trầm mặt xuống, vứt giỏ trúc lại, quơ lấy một cây côn gỗ ở bên cạnh đi về phía Lai Sinh.
Dám gọi vợ hắn như vậy, đừng tưởng rằng là người ngu thì hắn sẽ hạ thủ lưu tình, nhìn xem hắn có quất chết tên tiểu tử chết bầm này không!
Lai Sinh thấy Bách Thủ hung thần ác sát đi tới, gấp đến độ gào khóc gọi hết sức bình sinh: “Cá, cá…”
Mắt thấy kẻ ngốc này sắp bị đánh chết mà còn không nỡ bỏ món cá mỹ vị!
Lúc này, bên ngoài phòng bếp mới xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Tựa như thấy được đường sống trong chỗ chết, Lai Sinh vừa nhảy nhảy vừa phất tay cho Loan Loan, đồng thời không ngừng vung vẫy tay cầm cá, miệng kêu liên tục: “Cá cá cá cá…”
Môi Loan Loan khẽ mím lại, trong phòng bếp nàng chỉ nghe thấy có người gọi mình, nghe giọng nói thì không giống Bách Thủ, sau lại lại nghe thấy “cá”, nàng liền đoán được là Lai Sinh. Dám gọi mình như vậy, Bách Thủ không tức giận mới là lạ, nhưng nàng không nghĩ đến Bách Thủ thật cầm cây côn, liền khuyên: “Đầu óc hắn không tốt, chàng đừng so đo với hắn.”
Bách Thủ mím môi, vợ là của mình, ai dám đoạt, hắn sẽ quất chết người đó.
Mắt nhìn Lai Sinh trắng nõn, ngây ngốc đứng đối diện, Bách Thủ liền thở dài.
Mùa thu hoạch năm ngoái, Lai Sinh chạy đến thôn bên cạnh, một lão ông đang làm việc trong ruộng, về sau cảm thấy hơi mệt mỏi nên bảo nhi tử làm tiếp, bản thân lão lên bờ ruộng ngồi nghỉ ngơi. Được một lát, lão cảm thấy khát liền sai nhi tử mang nước tới, ừng ực uống cạn sạch, lo lát nữa làm việc sẽ khát, lão gia tử nhàn nhã ngồi đó phân phó nhi tử: “Con trai, con về lấy chút nước đến đây đi, thuận tiện lấy thêm chút thuốc lá rời cho ta luôn.”
Con trai lão là người hiếu thuận, lập tức vâng lời đi.
Lai Sinh ở bên cạnh nhìn thấy thú vị, đặt mông ngồi cạnh lão gia tử, học theo bộ dáng vừa rồi của lão, thảnh thơi nói: “Con trai, mang một chút thức ăn ngon trong nhà đến đây.”
Hai cha con lão gia tử mặt đen tại chỗ.
Đối với một người điên như vậy, ngươi có thể so đo với hắn sao?
Bách Thủ phun ra một ngụm hờn dỗi, ném cây gậy xuống, không đợi Bách Thủ đi trở về sân, phía sau đã truyền đến âm thanh oa oa khóc lớn.
Trên mặt Bách Thủ cứng đờ.
Quay đầu lại, Lai Sinh đang ngồi trên mặt đất lau nước mắt như cô vợ nhỏ bị oan ức, nước mắt rào rào chảy xuống, dẩu môi ủy khuất nhìn Loan Loan, vẻ nũng nịu trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của nam nhân làm sao cũng thấy không hợp.
Loan Loan nhịn không được đầu đầy hắc tuyến.
Một nam nhân có bộ dạng tuấn tú như thế lại làm hành động giống như đứa nhóc ba tuổi, vốn động tác này sẽ làm người ta rất phản cảm nhưng hắn lại không làm người ta ghét bỏ chút nào. Loan Loan thầm than tiếc thật, nam nhân xinh đẹp thế kia cứ như vậy bị lãng phí rồi.
Bách Thủ im lặng, tức giận nhìn chằm chằm Lai Sinh trên mặt đất.
Kẻ ngốc cũng có lúc không ngốc, biết mình sẽ không bị đánh, lập tức ra vẻ oan ức, tranh thủ đồng tình của người khác.
Người đã lớn ngần ấy, không thể cứ để hắn khóc hoài như vậy, Loan Loan chỉ chỉ cá đang hấp hối bị Lai Sinh tùy ý ném trên mặt đất, nói: “Ngươi để vậy hoài bọn nó sẽ chết, chiên lên sẽ không ngon nữa đâu.”
Vừa nghe đến ăn cá, tinh thần Lai Sinh lập tức tỉnh táo, trong nháy mắt đứng dậy khỏi mặt đất, đưa cá cho Loan Loan, mi mắt còn vương nước mắt: “Cá, cá, cá…” Bộ dáng rất đáng thương.
Khóe miệng Loan Loan co giật không ngừng, cảm thán một tiếng chẳng ai hoàn mỹ. Lấy chậu nước sạch, thả cá vào, giống như người được cung cấp không khí, cá lập tức sống lại.
“Trưa nay chúng ta ăn măng, cá để lại đến tối, được không?”
Sau đó Loan Loan bưng măng xào với thịt băm ra đặt lên trên bàn ở trong viện. Trong nhà quá tối, bên ngoài không khí thoáng đãng, cho nên nàng bảo Bách Thủ mang chiếc bàn ra sân để.
Ánh mắt Lai Sinh lập tức sáng ngời, mùi măng thơm ngát còn xen lẫn chút hương vị dầu mỡ.
Trước kia hắn chưa từng được nếm qua món này. Nhất thời miệng đầy nước miếng, thiếu chút nữa đã nhỏ giọt trên mặt đất, bị Bách Thủ ở bên cạnh trừng mắt, lập tức nhảy ra thật xa. Ánh mắt lại không rời chiếc bàn, nhưng không dám tiến thêm bước nào nữa.
Loan Loan xới một bát cơm đưa cho hắn, hắn lắc đầu, vừa đưa mắt nhìn trên bàn, vừa hướng mắt nhìn Bách Thủ.
Chờ đến khi Bách Thủ bện xong giỏ trúc đem cất kỹ rồi, nói câu: “Muốn ăn cơm tự mình mang bát đến.”
Không đợi Loan Loan hiểu ra, trong viện đã không còn thân ảnh của Lai Sinh.
Loan Loan đưa mắt nhìn Bách Thủ, Bách Thủ nói: “Để tên tiểu tử đó về nhà thông báo một tiếng.”
Loan Loan chợt hiểu ra, tuy Lai Sinh có chút ngốc, nhưng tình cảnh nhà mình hắn vẫn biết rõ, bảo hắn về nhà mang bát đến cũng là vì muốn báo cho ông nội hắn một tiếng. Rất nhiều người trong thôn, không nói đến chuyện tới nhà Bách Thủ ăn cơm, cho dù ai đụng phải hai người cũng sẽ né thật xa.
Hai người đang nói chuyện, cha Nguyên Bảo đi từ trên núi xuống, với phương châm duy trì tốt quan hệ hàng xóm, Loan Loan nhiệt tình chào hỏi cha Nguyên Bảo: “Dương đại ca xuống núi sao?”
“Ừ.” Cha Nguyên Bảo ngẩn người, ánh mắt nhìn bàn cơm trong viện.
Thơm quá đi, không biết là món gì?