Tú Sắc Nông Gia

Chương 151: Xuân về hoa nở


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù đã cởi bỏ đống quần áo nặng nề dày cộm, nhưng nàng cũng không thấy thoải mái, ngược lại bình thường làm việc gì cũng cảm thấy nặng nề, nên mỗi ngày nàng đều không làm gì cả. Ăn xong điểm tâm thì ra phía trước sân dạo, nếu có quần áo phải giặt thì giặt quần áo, còn nếu có người thì nàng ra cổng trò chuyện với người ta.

Nếu gặp ngày nắng ráo trời trong, sau khi ăn xong bữa trưa nàng lại ngồi ngoài sân phơi nắng cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, sau đó mới vào trong nhà ngủ một lát.

Mỗi lần ngủ trưa nàng cũng phải ngủ ít nhất đủ một canh giờ, còn phần lớn thời gian đều ngủ hai canh giờ. Nhưng vì ngủ trưa nhiều, nên ban đêm nàng lại khó ngủ, sau đó Bách Thủ canh giờ giúp nàng, khi nào nàng ngủ đúng một canh giờ thì hắn sẽ gọi nàng dậy, lúc này vào buổi tối nàng mới dễ ngủ hơn một chút.

Cày bừa vụ xuân là thời điểm mọi người bắt đầu bận rộn ngoài ruộng, cho nên có đôi khi nàng ở cửa ngồi một hồi lâu cũng không gặp được một người nào để nói chuyện cùng, thế là bèn đi ra ngoài đồng, mọi người nhìn thấy nàng thì vừa làm việc vừa lên tiếng chào hỏi nàng.

“Nhị muội a, muội muốn đi đâu thế? Bên này là đến ruộng rồi, đường khó đi lắm.”

Bằng không thì là: “Nhà Bách Thủ à, đi một mình sao? Sao không bảo Bách Thủ cùng ngươi đi? Tiểu tử thối Lai Sinh lại bỏ đi chơi một mình rồi à?”

Mặc dù chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng lại làm cho nàng thấy ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy mình càng ngày càng thuộc về thế giới này.

Từ từ về sau, chỉ cần Bách Thủ trở về không nhìn thấy Loan Loan, đi ra ngoài không cần hỏi nhiều là mọi người đã trực tiếp nói cho hắn biết Loan Loan có thể đi đâu. Bởi vì trong thôn cũng chỉ có một hai con đường dễ đi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...