Tú Sắc Nông Gia

Chương 11: Ngủ chung


Chương trước Chương tiếp

Nói thật ra thì thân thể nguyên bản này đã chết, hiện tại Loan Loan là linh hồn đến từ hiện đại.

Loan Loan cũng không tin những chuyện này, nàng nghĩ mẫu thân Bách Thủ vì kỹ thuật lạc hậu nên rong huyết mà chết, phụ thân Bách Thủ sau khi ngã bị rách da, nhất định là vì bệnh uốn ván mà mất. Còn về phần bà nội của Bách Thủ, có thể là do lớn tuổi.

Dù sao nàng không tin cái chuyện khắc khắc gì đó đâu.

Bách Thủ sững sờ nghe Loan Loan giải thích, dù rất khó tin, nhưng đáy lòng hưng phấn dị thường, đối mặt với ánh mắt kiên định của nương tử, Bách Thủ kích động đến nỗi không biết phải nói gì.

“Nương tử, nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”

Loan Loan gật đầu: “Đúng vậy mà, chàng nhìn xem chúng ta thành thân lâu như vậy, không phải ta vẫn khỏe mạnh đó sao?”

Nói tới đây, trong lòng Loan Loan thình thịch nhảy lên một cái, thật ra thì thân thể nguyên bản đã chết, vậy có phải nói Bách Thủ thật sự là người khắc tinh hay không? Nhưng nếu không phải nàng xuyên qua thì Bách Thủ hiện tại nhất định cũng không xong rồi, vậy có phải nói nàng là phúc tinh của Bách Thủ hay không?

Loan Loan càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như vậy, lập tức an ủi Bách Thủ: “Cho dù chàng thật sự có cái gì thì ngày đó lúc rớt xuống sống là ta cứu chàng, nói đúng ra thì mạng chàng là do ta cứu, ta tính ra là phúc tinh của chàng rồi.”

Hai mắt Bách Thủ tỏa sáng, nói thế này đúng là có lý, nếu như không có nương tử thì hiện tại chắc chắn hắn đã đi theo cha mẹ rồi.

Khuôn mặt hắn tràn đầy kích động, liền kéo tay Loan Loan, thử dò xét hỏi: “Nương tử, sau này nàng vẫn sẽ bỏ đi sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi, chàng nhìn xem chúng ta mới xây xong một cái chuồng gà này, nuôi gà này, còn dựng hàng rào, cuộc sống nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt thôi.” Loan Loan mỉm cười nhìn Bách Thủ. Hai mắt nàng lấp lánh, đặc biệt sáng ngời, chiếu sáng và sưởi ấm cả trái tim hắn!

“Nương tử à, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng bắt nhiều thú săn một chút về đây, sẽ không để nàng chịu đói, mua quần áo cho nàng, còn có, nhà chúng ta sẽ thường xuyên được ăn thịt.” Bách Thủ lập tức bắt đầu bảy tỏ lòng thành với Loan Loan.

Chỉ cần nương tử không bỏ hắn đi, thì bảo hắn làm gì cũng được!

Ánh mắt Loan Loan cười cong lên thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, nàng gật đầu liên tục. Nhưng trong lòng thật ra vẫn còn nghi ngờ, cho dù Bách Thủ khắc người, nhưng vì sao trong mắt những người trong thôn, ngay cả thức ăn của bọn họ cũng xem như cũng có độc vậy?

Bất kể tương lai hai người bọn họ có kết cục thế nào, ít nhất hiện tại nàng không thể để Bách Thủ bỏ nàng được.

Bách Thủ nhìn người vợ trước mặt, hắn cảm giác đời này của mình thật đáng giá!

“Trời lạnh đấy, chàng lên giường ngủ đi.” Loan Loan xê dịch vào bên trong.

Lúc này Bách Thủ mới phát hiện mình vẫn kéo Loan Loan, thế là lập tức đỏ mặt, cúi đầu thấy nương tử chừa chỗ trống cho mình thì mang tai cũng nóng lên, lưỡng lự uốn uốn éo éo giống như tiểu cô nương ở bên giường một lúc lâu, mới cởi quần áo nằm lên giường.

Tắt đèn, Bách Thủ nằm cứng đơ bên giường, lần đầu tiên ngủ chung với nương tử, tim hắn bang bang nhảy không ngừng!

Một đôi tay nhỏ bé kéo chăn đắp lên người hắn, Bách Thủ lập tức đẩy chăn sang cho nương tử, nghẹn giọng nói “Ta không lạnh.”

“Buổi tối trời lạnh như vậy, chàng không đắp chăn ngộ nhỡ bệnh thì làm sao bây giờ?” Loan Loan lại kéo chăn qua, bàn tay nhỏ đụng phải bàn tay to bên cạnh thì hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Bách Thủ, tay chàng nóng quá!”

Mặt Bách Thủ đỏ bừng lên, ngập ngừng không biết nên nói gì.

Loan Loan bò dậy đốt đèn lên, nàng vừa nhìn đã giật mình, trên trán Bách Thủ đều là mồ hôi hột, nàng đưa thay sờ sờ trán Bách Thủ rồi lại sờ sờ trán mình, nóng hơn mình nhiều a! Lại lật tay hắn lên, lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi.

“Bách Thủ, chàng làm sao vậy? Không phải bị bệnh chứ?” Loan Loan lo lắng, không phải vừa rồi còn khỏe sao?

Bách Thủ rũ mắt xuống, ánh mắt đảo tứ phía.

“Bách Thủ, nếu không chúng ta đi xem đại phu đi.”

Bách Thủ ngẩn ra, trên khuôn mặt đen thẫm ửng đỏ, hắn mới không cần đâu, bây giờ mà đi xem đại phu, còn không bị chết cười mất!

Lắp bắp nói: “Ta không có bệnh, chỉ là hơi nóng một chút thôi.”

Thấy hắn cổ cổ quái quái, lúc này Loan Loan mới phát hiện mặt Bách Thủ đỏ đỏ, ánh sáng trong nhà quá yếu, da hắn lại đen, không nhìn kỹ thì căn bản không thấy rõ, trong lòng nàng lập tức sáng tỏ!

Thảo nào hắn không cần đắp chăn!

Trong lòng Loan Loan buồn cười, người chịu thiệt, thẹn thùng phải là nữ nhân như nàng nha, sau đó nàng tắt đèn, rồi nằm xuống.

Đợi nghe được tiếng hít thở đều đều của Loan Loan, Bách Thủ âm thầm thở ra một hơi thật dài, ngủ bên cạnh nương tử thật khẩn trương nha! Có điều, hắn cũng rất hạnh phúc, bên cạnh đều là mùi thơm của nương tử!

Trong màn đêm đen kịt, Bách Thủ mở to đôi mắt to nhìn Loan Loan đang ngủ say, thân thể khẽ xê dịch vào bên trong, chạm vào nương tử thật là thoải mái.

Ngày hôm sau khi bên ngoài còn tối om, Bách Thủ đã tỉnh dậy, trong phòng tối đen hắn nghiêng người lẳng lặng nhìn Loan Loan ở bên cạnh, mặc dù không thấy rõ bộ dáng lúc ngủ của nương tử, nhưng chung quanh đều là mùi thơm ngào ngạt trên người nương tử, ngay cả trên chăn cũng vậy. Bách Thủ ngây ngô cười thầm.

Đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ lung tung hơn nửa đêm, mặc dù không ngủ được mấy canh giờ, nhưng khi nghĩ đến việc nương tử tin tưởng hắn như vậy, hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, hắn muốn nỗ lực cố gắng hơn để cho nương tử sống một cuộc sống tốt.

Bách Thủ vừa trở mình, thì Loan Loan đã tỉnh.

Mấy ngày nay tới thế giới này, nàng vẫn còn chưa quen giường, vừa có động tĩnh thì người đã tỉnh, đừng nói chi đến chuyện còn có người ngủ bên cạnh.

Nhìn qua khe hở trên tấm ván gỗ ở cửa sổ, bên ngoài vẫn còn đen như mực.

“Sớm vậy mà chàng đã dậy rồi sao?” Loan Loan dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ nói.

Bách Thủ đốt đèn lên, quay đầu lại mắt chăm chú nhìn Loan Loan rồi hai má đỏ bừng, sau đó xoay mặt đi, nói: “Nàng ngủ thêm chút nữa đi, ta phải lên núi săn thú.”

Từ khi đi tới thế giới này nàng còn chưa bao giờ đi ra ngoài.

Loan Loan ngồi dậy, lấy áo khoác ngoài khoác lên người: “Ta cũng đi.”

Bách Thủ sửng sốt nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống đang nói đùa, thì nói: “Nương tử, nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, đường núi không dễ đi, vả lại bệnh của nàng vừa mới khỏi.”

Loan Loan mặc xong áo ngoài, vén chăn lên bắt đầu mặc quần dài, bắp chân trắng nõn đập vào tầm mắt, Bách Thủ đỏ mặt lên rồi vội vàng xoay người đi.

Trong miệng không quên khuyên nàng: “Nương tử, nàng vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Loan Loan mặc quần áo xong thì đi tới phòng bếp vừa múc nước vào chậu vừa nói: “Mỗi ngày đều ngây người trong phòng rất khó chịu, với lại ta cũng muốn lên núi xem một chút xem có thể đào được rau dại hay không.”

Nàng rửa mặt xong, đưa khăn qua cho Bách Thủ lại tiếp tục nói: “Ta chỉ đi tới gần đỉnh núi thôi, sẽ không đi xa đâu. Chàng yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy chàng săn thú.”

Bách Thủ nhận lấy khăn sau đó lau mặt, hắn cũng không phải sợ nương tử quấy rầy mình, có thể cùng nương tử đi ra ngoài hắn cầu còn không được nữa là, trước kia cho dù có muốn cũng không có cơ hội này, hắn chỉ sợ nương tử mệt thôi .

“Vậy thì thế này đi, chúng ta mang theo lương khô, cũng không vào núi sâu, chỉ đi vài ngọn núi xung quanh thôi. Trên đường chúng ta đi chậm một chút, về trễ một chút. Bắt thêm nhiều thứ một chút ngày mai đi chợ, nàng thấy vậy được không?”

“Được!” Hai mắt Loan Loan tỏa sáng, cao hứng nói. Có thể đi chung với Bách Thủ thì tốt rồi, tuy nói chung quanh đây trên núi không có động vật nguy hiểm gì, nhưng mà đi một mình vẫn có chút sợ.

Thương lượng xong, Bách Thủ bắt đầu nhào bột mì, Loan Loan vốn định giúp đỡ, nhưng Bách Thủ không cho, chỉ đành phải nghe lời Bách Thủ trở về phòng nằm một chút, chờ khi Bách Thủ nướng xong bánh, lúc này mới tới gọi nàng.

Lấy một miếng vải bố sạch sẽ, Loan Loan gói kỹ mấy cái bánh đang nóng hừng hực lại, đeo cái gùi trên lưng, lấy một con dao theo. Bách Thủ lấy cung tên, hai người đóng cửa thật kỹ, lúc này mới bắt đầu đi lên trên núi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...