Sáng sớm, hắn không cáo biệt với Cảnh Dạ Lan mà phân phó xuống, quân đội xuất phát không được gây ra tiếng động, không một ai được đánh thức vương phi. Nàng thật sự đã mệt lắm rồi, đêm qua nàng ngủ rất sâu, nếu không thì đã phát giác ra việc hắn rời đi.
- Xuất phát! - Hiên Viên Khanh Trần lưu luyến nhìn về phía sau quân trướng rồi dứt khoát xoay người đi.
Khi thân ảnh hắn dần đi xa, Cảnh Dạ Lan mới lặng yên vén rèm lên. Đêm trước nàng không hề chợp mắt, cứ thể tựa vào lòng hắn mà sao thời gian nháy mắt đã trôi qua rất nhanh.
Thân ảnh màu đen quen thuộc đã biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khóe mắt cay cay tâm trạng rầu rĩ, bất giác hai đòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống hai bên má.
- Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đúng là tên hỗn đản... - nàng nhẹ giọng mắng. Bình thường, mỗi khi hắn tỏ ra dịu dàng, quấn quýt khiến nàng không tài nào quen nổi; ngược lại, tới khi chia ly hắn cứ thế lạnh lùng một mình rời đi dứt khoát giống trước kia.
Nàng cũng biết hắn sợ chuyện chia li, biết hắn có bao nhiêu nhu tình nhưng hắn đã cố đè nén tình yêu đó trong lòng, tỏ ra cứng rắn.. Tất cả là vì để chờ thời khắc gặp lại.
Hướng về phía hắn vửa mới ly khai, Cảnh Dạ Lan thì thào tự nói với mình những lời trong lòng mà nàng chưa bao giờ nói với hắn.
“Giữ mạng của chàng giao cho ta.."
“Chàng nhất định phải trở về sớm đó..."
“Nếu muộn thì ta sẽ không đợi chàng nữa!"
Nước mắt làm tầm mắt nàng trở nên mơ hồ. Nàng không thể nào chịu đựng cách sống như trước kia, một mình cô đơn mà sống. Túc vì nàng chết, còn Hiên Viên Khanh Trần...
Nếu phải rời đi thì ta lựa chọn rời đi trước chàng; bởi vì như vậy thì ta sẽ biết được luôn luôn có một người đuổi theo sau ta, biết ta không hề cô đơn một mình.
Thời gian như nước chảy cứ vội vàng mà qua. Cuối thu, vạn vật đều trở nên tiêu điều, nơi nào cũng lạnh lẽo khiến lòng người không tài nào ấm lên được.
Cứ cách ba ngày Cảnh Dạ Lan lại đúng hạn ngóng chờ tin tức mới nhất về Hiên Viên Khanh Trần từ tiền phương. Tuy chỉ có mấy câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm lòng nàng yên ổn hơn.
Nghĩ lại, trận đánh này vô cùng gian khổ. Giữa những con chữ, Cảnh Dạ Lan có thể tưởng tượng được tâm tình lúc Hiên Viên Khanh Trần viết bức thư này xem xong, nàng lại cẩn thận viết thư hồi âm, từng phong từng phong đều đặn; không những thế nàng còn căn dặn người truyền tin nói với hắn vài chữ ngắn gọn: "Ta rất khỏe mạnh, chàng cứ yên tâm!"
Nàng hy vọng mọi chuyện nhanh chấm dứt để nàng được gặp hắn. Bởi vì nàng có một chuyện rất quan trọng phải trực tiếp nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể viết qua thư được.
Khanh Trần, chàng phải mau trở về, ta nghĩ khi biết được tin này nhất định chàng sẽ vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cảnh Dạ Lan cong lên cười xinh đẹp.
Tuy nhiên, hôm nay dù đã đến canh giờ nhưng người truyền tin vẫn chưa có thấy đến.
- Người tới. - Cành Dạ Lan lên tiếng gọi.
- Vương phi. - người hầu ở bên ngoài đáp lời.
- Đi hỏi thăm một chút xem vì sao người truyền tin vẫn chưa thấy đến. – nếu bị trì hoãn trên đường đi chắc cũng chỉ mất chút thời gian; huống chi giờ đã hơn nửa ngày trời. Thời gian dài ở cùng Hiên Viên Khanh Trần tại biên giới đã khiến cho cảm nhận của Cảnh Dạ Lan mẫn cảm hẳn lên.
Người hầu rất nhanh đã trở về:
- Vương phi, mạt tướng đã tìm hiểu qua, dọc đường đi không có chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa thám tử hồi báo người truyền tin sáng sớm đã từ chỗ vương gia trở về đây.
- Phải không? - Cảnh Dạ Lan suy nghĩ. – Phân phó xuống, từ giờ trở đi mọi người phải cẩn thận cảnh giác, có động tĩnh gì phải lập tức báo cho ta biết.
Có lẽ là thư đưa tới muộn... có lẽ là nàng đã quá mức mẫn cảm. Trước khi Hiên Viên Khanh Trần xuất phát đã lưu lại đủ người để bảo hộ nàng.
Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, song lại khiến tâm Cảnh Dạ Lan không yên, sự bất an khó hiểu dần lan rộng trong lòng.
Dạ dày dâng lên một trận khó chịu, nàng cố nén chịu, lấy hai tay giữ chặt lấy bụng xoa xoa:
- Không có việc gì, không có việc gì!
Tối nay trời không có tối khiến Cảnh Dạ Lan khó đi vào giấc ngủ, bên tai rít lên tiếng gió thổi, phiền muộn và bất an cứ quẩn quanh trong đầu không tán đi được. Một ngày rồi vẫn không thấy tin tức của người truyền tin đâu, nghĩ rồi nàng đứng dậy khoác áo choàng đi ra ngoài.
Bất giác, nàng dừng chân lại nơi có nhiều thủ vệ nhất trong doanh trướng.
- Để cho ta đi vào. - nếu đã đến đây thì nàng vẫn quyết định đi vào nhìn một chút.
- Nhưng mà vương phi, vương gia nói...
- Ta chỉ nhìn thôi, không có việc gì. - nàng thản nhiên nói rồi bước qua người hầu, vém rèm đi vào trong.
Trong một không gian không lớn lắm, hai người song song ngồi với nhau. Nam tử vẫn nhắm chặt đôi mắt, cho dù nghe thấy tiếng động cũng không có mở mắt ra, một cánh tay còn lại dung để ôm chặt người nữ tử đang ngủ say bên cạnh.
- Lâm nguyên soái. – Cảnh Dạ Lan nhẹ giọng gọi.
- So với người chết còn không bằng thì sao còn được gọi là nguyên soái, vương phi khách khí rồi. - gã chậm rãi mở mắt, đáy mắt phụt ra hàn quang đảo quanh người Cảnh Dạ Lan. Khi nói chuyện, vết sẹo trên mặt hắn chậm rãi mấp máy theo khuôn miệng, dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn trông quỷ dị, dữ tợn vô cùng.
- Ngươi so với trước kìa nhìn tốt hơn nhiều.
- Vậy sao, ngài thử bị người ta đối đãi như thế rồi còn bị nhốt vào nơi này, dù tính tình vương phi có mạnh mẽ thế nào thì cũng nhanh chóng bị khuất nhục thôi.
- Hôm nay trong lòng ta rất bất an, cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vừa vặn đi ngang qua nơi này nên thuận đường đến nhìn ngươi và Thu Thủy.
Nàng nhìn nữ tử kia hãy còn đang trong mộng. Sau chuyện lần đó, nàng như biến thành ngây ngốc, ai cũng không nhớ rõ. Vô Ngân vì nàng bốc dược song cũng không có hiệu quả; y nói đó là tâm bệnh, khó có thể trị tận gốc.
- Hừ, đa tạ vương phi quan tâm. - Lâm Tông Càng cười lạnh đáp, nhìn Cảnh Dạ Lan. - Trực giác vương phi thực sâu sắc. Nói thực, ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng Hiên Viên Khanh Trần nhất định đã sớm phái người bảo vệ vương phi, ngươi còn lo lắng cái gì? – gã cười tự giễu, xoa xoa mái tóc dài phân tán của Thu Thủy ánh mắt nhất thời ôn nhu vô cùng.