Kiếp trước ta từng cưỡi ngựa, nhưng không thể để lộ điều đó. Ta nắm chặt bờm ngựa, làm ra vẻ bối rối, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Thái tử với ánh mắt cầu xin.
"Các ngươi lui xuống đi." Thái tử đón lấy dây cương, phóng lên ngựa, ôm ta vào lòng.
"Đi!" Bạch mã chạy chậm rồi tăng tốc. Ngựa trong hoàng gia không có con nào tệ, dù là ngựa cái hiền lành cũng là giống tốt.
Gió mạnh đập vào mặt, trâm cài va vào nhau kêu leng keng. Ta tựa sát vào lòng Thái tử, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của hắn: "Thế nào, có thích không?"
"Thiếp rất thích." Giọng ta hơi run, nhìn Thái tử, trong mắt thoáng chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự phấn khích và vui sướng.
Sáu năm rồi, đến thế giới này đã sáu năm. Ta từ căn nhà đất của đám môi giới, vào Quốc công phủ, rồi vào Đông cung, chưa bao giờ được vui vẻ như thế này.
Dù khi dọn vào Ký Xuân viện, đắm chìm trong tình ý ngọt ngào với Thái tử, ta vẫn biết mình chẳng qua chỉ là con chim trong lồng son. Chỉ có hôm nay, ta mới thực sự cảm nhận được mùi vị của tự do, dù chỉ là tạm thời.
Hơn nửa canh giờ sau, ta xuống ngựa nghỉ ngơi. Xuân Đào và những người khác mang đến không ít điểm tâm, người hầu trong bãi cưỡi ngựa cũng chuẩn bị trà sữa và lẩu thịt dê.
Trong bãi cưỡi ngựa có một cái lều lớn giống như lều Mông Cổ. Đang định vào dùng bữa thì Mậu Minh ghé tai Thái tử thì thầm vài câu. Thái tử có vẻ không vui, dặn ta cứ ăn trước rồi đứng dậy rời đi.
Ta vừa uống trà sữa vừa ăn điểm tâm. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lều truyền đến tiếng nói chuyện, một nha hoàn vào báo: "Bẩm Lương đệ, Nhị cô nương của Thành Quốc công phủ cầu kiến."
Nhị cô nương? Sao nàng ta lại ở đây? Còn. . . xin gặp ta?
Trong đầu ta lướt qua vài câu hỏi, rồi chợt nhận ra bản thân đã là Lương đệ có phẩm cấp. Tuy chỉ là thất phẩm, nhưng nhị cô nương cũng không phải là cáo mệnh phu nhân. Gạt bỏ thân phận không nói, địa vị của nàng ta quả thật thấp hơn ta.
Nhưng xuất thân là điều không thể gạt bỏ, ta cũng không dám thực sự để nhị cô nương đợi, dù khả năng nàng ta trở thành Thái tử phi không cao, nhưng cũng không phải là không có.
"Mau mời vào." Ta vội vàng đứng dậy. Nhị cô nương vừa vào lều lớn, ta đã vươn tay đỡ lấy nàng ta, mặt tươi cười: "Nhị cô nương làm giảm thọ nô tỳ rồi, sao nô tỳ dám nhận đãi ngộ như vậy."
"Lương đệ không cần khách sáo như thế, ta chỉ là dân thường, đáng lẽ phải hành lễ với Lương đệ mới phải." Nói xong, nàng ta bất chấp sự ngăn cản của ta, cúi người thi lễ.
Tuyệt đối không thể để nàng ta làm chủ Đông cung. Thời gian ta hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng không ngắn, hiểu rõ nhất tính cách của nàng ta. Hiện giờ nàng ta chịu hạ mình hành lễ với ta thế nào, đợi khi nàng ta leo lên được, chắc chắn sẽ báo thù.
Thậm chí không cần nàng ta ra tay, chỉ riêng Thuý Hỷ đã đủ làm ta khổ sở.
"Hôm đó khi tổ mẫu phái người gọi ngươi vào cung, ta đã biết ngươi có phúc lớn. Quả nhiên đã trở thành Lương đệ, còn được chính Điện hạ đích thân xin bệ hạ ban thánh chỉ, ân sủng này chưa ai từng có."
"Nếu không được Thái hậu nương nương nâng đỡ, nô tỳ đâu có ngày hôm nay. Chỉ mong có ngày may mắn được đích thân dập đầu thỉnh an lão nhân gia."
"Khế thân của ngươi đã không còn trong tay ta, sao còn tự xưng nô tỳ? Giờ ngươi được Điện hạ sủng ái, ngay cả ta cũng phải nương nhờ nữa là."
"Không dám, cô nương có sai bảo gì, cứ việc dặn dò. . ."
Ta với nhị cô nương đánh một trận thái cực quyền qua lại. Lần này ta cố tình tỏ ra yếu thế, ta biết nàng ta có ý lợi dụng ta, cũng để nàng ta tưởng ta vẫn trung thành với nàng ta.
Ta vẫn là tiểu nha hoàn không quá thông minh đó, chỉ vài câu của nàng ta đã lôi kéo được rồi, chỉ là là nhờ vào tay nghề mà tạm thời được Thái tử điện hạ sủng ái, không đáng để ý.
Đang ôn lại chuyện xưa với nhị cô nương, Mậu Minh đến báo Thái tử muốn ăn khoai lang kén, bảo ta vào bếp chuẩn bị.