Tai hắn bắt đầu ửng đỏ, lòng bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, hôm nay thời cơ vừa đúng lúc, chắc sẽ để ta ở lại thôi.
Tuy nhiên không phải vậy, Thái tử thậm chí còn không giữ ta lại dùng bữa tối, những ngày sau đó cũng không truyền gọi nữa.
"Chủ tử, người phải nghĩ cách chứ, nô tỳ nghe nói hôm qua Thái hậu nương nương lại đưa hai tỳ nữ tới, nhỡ may Thái tử bị bọn họ quyến rũ mất. . ." Xuân Đào tự coi mình là nô bộc trung thành của ta, hết lòng hết sức dò la tin tức cho ta.
"Đông cung nhiều người như vậy, thêm hai người thì có hề gì, Thái tử bận rộn, ta không có việc gì thì tốt nhất không nên quấy rầy hắn." Nấu đồ ăn cũng được, thêu túi thơm cũng được, làm nhiều chỉ khiến người ta chán ghét.
Thái tử có tình ý với ta, điểm này ta rất rõ, việc chần chừ không hành động có thể là do có bệnh tật không muốn nói ra, có thể là muốn chơi trò yêu đương thuần khiết, hoặc có thể còn những khả năng khác.
Bất kể là trường hợp nào, quá chủ động đều không phải là lựa chọn tốt, lúc mới đến thế giới này tuyệt vọng đến nhường nào, ta đều vượt qua được hết, không đến nỗi không có chút kiên nhẫn đó.
Thế nào mới gọi là định lực chiến lược?
8
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng đợi được kết quả.
Vừa sáng sớm đã có công công đến truyền lời, nói trong cung có thánh chỉ, bảo ta chuẩn bị nhận chỉ.
Ta vội đi tắm rửa thay y phục, trong viện cũng bày bàn hương án, gần đến giờ Ngọ, thái giám tuyên chỉ cuối cùng cũng đến.
"Lý thị tiếp chỉ."
Ta quỳ trên đệm cói, bọn hạ nhân trong viện cũng lần lượt quỳ xuống, hành đại lễ khấu đầu.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết, Lý thị hữu nữ, dịu dàng thục đức, cần cẩn phụng thượng, đặc biệt phong làm Lương đệ của Thái tử, khâm thử."
Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm Lương đệ của Thái tử? Tuy Lương đệ là phẩm cấp cao nhất trong các thị thiếp của Thái tử, nhưng cũng không đủ tư cách được thánh chỉ sách phong, ý chỉ này là do Thái tử cầu xin cho ta.
Có thánh chỉ của Hoàng đế che chở, tương lai Thái tử phi và Trắc phi đều không thể gây khó dễ cho ta, đây là một tấm bùa hộ thân vạn năng.
Hoàng đế nói ta dịu dàng thục đức, cần cẩn phụng thượng, còn ai dám phản đối?
Cho thái giám tuyên chỉ tiền trà nước xong, cung kính tiễn đi, không lâu sau, Mậu Minh dẫn theo một đám đông cung nữ bưng các hộp lễ vật đến, cuối đoàn có hai thái giám khiêng một cỗ kiệu hoa màu đỏ tươi.
"Lý Lương đệ, điện hạ đang đợi, người mau trang điểm qua đi."
"Ta sẽ đi đâu?"
"Ký Xuân viện, sớm hôm nay Thái tử đã sai người thu dọn Ký Xuân viện rồi, vì hôm nay song hỷ lâm môn nên mới chưa nói rõ, Lương đệ chịu khổ rồi."
"Điện hạ đối đãi với ta chu đáo như vậy, có gì mà khổ sở, còn phải phiền công công đợi chút."
"Không dám, không dám, Lương đệ quý nhân tự có thiên tướng, được phục vụ Lương đệ là phúc khí của nô tài." Thái độ của Mậu Minh chưa từng cung kính như vậy, cũng có thể thấy được Thái tử rất coi trọng ta.
Cung nhân đưa đến trang sức y phục cho ta, là một bộ trâm cài đầu bằng vàng nạm hồng ngọc, còn có váy áo màu đỏ tươi, ngoại trừ màu sắc thì giống hệt giá y.
Ta đã là thị thiếp của Thái tử, không có lễ cưới hỏi, ngay cả kiệu hoa cũng chỉ có thể xuất phát vào buổi chiều.
Ta không để ý đến nghi thức hôn lễ, nhưng Thái tử bằng lòng đối đãi với ta như vậy, cũng thực sự khiến người ta cảm động.
Sau khi đến thế giới này, tất cả mọi người đều coi ta như một món đồ, có thể tùy ý mua bán tặng người, Thái tử không thể coi ta như một người ngang hàng, nhưng ít nhất bằng lòng bỏ tâm tư dỗ ta vui vẻ, đã là rất khó có được rồi.
Hắn là người duy nhất thật lòng đối tốt với ta, cho dù tấm chân tình này là do ta mưu cầu mà có.
"Chúc mừng Lương đệ, cuối cùng cũng hết khổ rồi." Xuân Đào kìm nén kích động nói bên tai ta.
Ta cười không đáp lời, mặc cho nha hoàn và bà tử hầu hạ tắm rửa, bôi phấn son, trang điểm, lên kiệu đi thực hiện trách nhiệm.