Nhưng, giờ phút này, cô lại chẳng nói được gì.
“Mẹ.” Đứa bé đáng yêu xinh xắn một thân trang phục lịch lãm đứng ở cửa, bên cạnh nó còn có một cô bé như công chúa, từ xa nhìn lại, hai người thuần khiết như thiên sứ. Đào Tiểu Đào đứng ở kia, như si như say nhìn mẹ xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Mẹ mặc áo cưới, đúng là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất lúc này.
Luyến Nhi khiếp sợ nhìn Đào Chi Yêu, kinh ngạc nói: “Anh Tiểu Đào, đúng là mẹ của anh sao?” Oa, đẹp quá đi mất.
Nó chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy, mắt Luyến Nhi sáng rực, nước miếng gần như chảy xuống.
Đương nhiên, trong mắt, trong lòng nó, người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, vẫn mẹ của nó.
Đào Tiểu Đào mỉm cười nhìn mẹ xinh đẹp động lòng người, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, mẹ chính là mẹ của anh. Anh yêu mẹ nhất.” Nó đã từng nói, mẹ của nó là đẹp nhất, chẳng qua là, rất nhiều người chưa nhìn thấy mà thôi.
Đào Chi Yêu che miệng lại, tựa hồ không thể thừa nhận giờ phút này hạnh phúc đột nhiên kéo đến, cuối cùng hai mắt không nhịn được rơi lệ, hai mắt đẫm lệ nhìn con mình, nhẹ nhàng nuốt xúc động vào lòng nói: “Bảo bối, mẹ…” Cô biết nó mong có cha đến thế nào, cô biết nó hi vọng cô hạnh phúc, nhưng mà, hạnh phúc này đến quá vội vàng, cô chưa có chuẩn bị tốt, lại càng có dự cảm xấu.
Đào Tiểu Đào nhẹ nhàng cắt ngang lời cô: “Mẹ, dù mẹ chọn thế nào, con mãi mãi ở bên mẹ, chỉ cần Tiểu Đào có mẹ.” Đào Tiểu Đào áy náy nhìn Cung Nhã Thương liếc mắt một cái, bên trong là lưu luyến không nỡ, cúi đầu nói nhỏ: “Có cha hay không cũng thế.”
Nghe nó nói sắc mặt Cung Nhã Thương nhất thời trầm xuống, tuy hắn không làm tròn nghĩa vụ của người cha, nhưng, khi hắn biết đến sự tồn tại của nó đã mừng đến thế nào, đến lúc này hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn thật sự thích nó, khi hắn nghe con mình nói không có hắn cũng thế, hai mắt Cung Nhã Thương lập tức ảm đạm, một giây trước như vì sao chói mắt trên bầu trời, lúc này thì tối tăm như một đầm nước, không có một gợn sóng.
Đào Chi Yêu lo lắng nhìn hai người đàn ông vì cô mà trở nên buồn bã, một người vừa cầu hôn với cô, một người là đứa con bảo bối cô yêu nhất.
Nhìn vẻ mặt trầm xuống của Cung Nhã Thương, Đào Chi Yêu hít hít mũi, đột nhiên buồn bực nói: “Anh thật không để tâm đến lần đầu tiên gặp mặt là do em đi nhầm phòng cho anh là trai bao sao? Anh thật sự không quan tâm đến em vì tiền của mẹ anh mà đến bên cạnh anh sao? Anh thật sự không ngại vì cải tạo anh mà em làm tất cả những chuyện kia sao? Anh thật sự không quan tâm đến em có thân phận thế nào sao? Anh có chắc anh cưới em sẽ không hối hận không?”
Con mắt đã tắt của Cung Nhã Thương nhất thời vì lời cô nói lại cháy lên dữ dội, hắn cười ấm áp tỏa sáng như ánh mặt trời, từ từ nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã tưởng em là người phụ nữ bạn anh đưa đến, chúng ta hòa nhau, Tiền của anh từ nay về sau, của anh đều là của em, chỉ cần em nói, cái gì anh cũng cho em. Hơn nữa em là con dâu tương lai của mẹ anh, mẹ chồng cho con dâu ít lì xì, là chuyện thường tình. Em nên rõ, chuyện may mắn nhất đời anh, chính là cảm kích mẹ đã đưa em đến cạnh anh. Chuyện em làm vì muốn cải tạo anh, tuy trong lòng anh còn mắc mứa, nhưng là anh sai, anh không nên giấu em, nhưng, cuối cùng khi em tự mình mê hoặc, anh thật chờ mong. Quá khứ của em anh không hỏi đến, giờ chỉ hi vọng em hạnh phúc, tương lai của em đã có anh. Đừng hối hận những chuyện đã làm, Cung Nhã Thương anh đến bây giờ còn chưa làm những chuyện phải hối hận, em đừng lo.” Cung Nhã Thương nhìn cô thấp thỏm, nói tiếp: “Còn có vấn đề gì không?” Nếu có, hắn sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay, để cô không phải nghĩ nhiều, hắn cũng không phải nói nhiều lần nữa.
Mặt Đào Chi Yêu đỏ hồng lên, nhiễm ánh sáng chiều tà, xinh đẹp động lòng người, lông mi cô chớp chớp, hơi cúi đầu. Mà tất cả mọi người đang nhìn cô, nghe câu trả lời của cô là gì.
Cung Nhã Thương chờ đáp án của cô trong vài giây này, cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Sợ cô từ chối một cái, trái tim của hắn sẽ nhảy ra ngoài.
Thật lâu sau, Đào Chi Yêu nâng khuôn mặt xinh đẹp ướt lệ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vâng.”
Cô vừa dứt lời, Đào Tiểu Đào mừng rỡ nhào vào lòng cô.
Thật tốt, từ nay về sau, có chẳng những có mẹ, còn có cha nữa. Thật tốt.
Mà đối diện tiệm áo cưới, thông qua cửa sổ kia người đàn ông anh tuấn nhìn thân thể xinh đẹp của cô, nhìn một nhà bọn họ ôm nhau, nụ cười mang theo nước mắt của cô, cũng là hạnh phúc phát ra từ nội tâm.
Người đàn ông bỗng cười bi thương, trong một khắc hạnh phúc của cô, có nhớ từng có một người tên Lạc Ngọc Sanh không?
Ma quỷ lại thúc giục hắn đi đến chỗ thu linh hồn lạc đường.
Cho nên, cô chưa từng nhìn thấy hắn đi theo cô.
Vẫn lông bông như trước, cười bất cần đời, Lạc Ngọc Sanh xoay người rời đi.
Tử thần, còn đang mong đợi gì chứ?
Cảm giác một tầm mắt quen thuộc nhìn cô, Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhìn phố đối diện, nhưng mà, nơi đó chì có đoàn người vội bước, không có hắn.
Đúng lúc này, nhiếp ảnh gia nhìn ba người tao nhã không gì sánh được, nhìn qua cành đẹp hét một tiếng: “Cả nhà xinh đẹp hòa hợp như vậy đến đây chụp ảnh lưu niệm thôi, sau đó rồi chụp ảnh cưới.”
Cung Nhã Thương một tay ôm Đào Tiểu Đào, tay khác ôm thắt lưng mảnh khảnh của Đào Chi Yêu, Đào Chi Yêu cũng khẽ dựa vào vai hắn, trên mặt ba người, đều là nụ cười hạnh phúc.
Nhiếp ảnh gia nhìn bọn họ, cười nói: “Chuẩn bị chưa, tôi đếm đến ba bắt đầu chụp. Một hai ba.”
Sau hàng loạt tiếng nháy, một màn ba người hạnh phúc được lưu lại, trở thành ký ức vĩnh hằng.
******
Anna mang bức ảnh chụp đến trước mặt Khải Tư, người phụ nữ trên ảnh chụp, dù mặc áo cưới hay mặc quần áo hằng ngày, trên mặt cũng mang theo nụ cười hạnh phúc, tay cô còn nắm một đứa trẻ xinh đẹp đến ma quỷ, hai người đi trên đường, trong lúc giơ tay, cũng tràn ngập khí chất cao quý thanh lịch, giống như gia đình minh tinh.
Động tác của người phụ nữ và đứa trẻ vô cùng thân thiết, thường ôm nó, hoặc hôn nhẹ, tay cầm tay đi lang thang trên đường, biểu tình nhàn nhã mà hạnh phúc, làm biểu tình của Khải Tư hoàn toàn trầm xuống là, bên cạnh hai người còn có một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, mặt rõ ràng hờ hững lạnh lùng, nhưng khi nhìn người phụ nữ và đứa bé thì lại dịu xuống.
Khải Tư đột nhiên cười ngoan độc, cầm lấy bức ánh kia, xé nát từng tấm một: “Bắt cô ta về đây.”
Anna nhìn vẻ mặt như phát điên của Khải Tư, không thể tưởng tượng được, sao hắn lại để ý đến một công cụ như vậy, giống như hàng nghìn hàng vạn đứa trẻ mà họ đã sử dụng, như sát thủ, chỉ là công cụ giết người thôi, vì sao hắn lại chỉ để ý đến cô ta như vậy?
Nhưng Anna vẫn ấp úng nói: “Đã biết, ngài Khải Tư.”
Khải Tư lại cầm bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt người phụ nữ trên bức ánh, giống như vuốt tóc người tình, dịu dàng đến cực điểm, trong mắt mang theo si mê.
Thật lâu sau, Khải Tư lạnh lùng nói: “Đừng lấy đá chọi đá, đừng cố đi bắt cô ấy! Cô còn chưa đủ tư cách đâu, cô xem xem, cô ta yêu thương đứa bé này thế nào, cô ta nhất định còn quan tâm đến nó hơn so với việc mất đi sinh mệnh của mình. Bắt nó đến đây trước, dù nói thế nào, tôi cũng là cha nuôi của cô ta, là ông của đứa bé này, mời cháu mình đến chơi, có quá phận không Anna?”
Anna nhìn biểu tình dữ tợn của, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh ở lòng bàn chân, “Ngài Khải Tư, tôi sẽ đi làm.”
Khải Tư nhìn mặt người đàn ông kia, không ngờ, người đàn ông làm bảo bối của hắn động tâm lại là hắn ta, nếu có một ngày, dùng bảo bối yêu cầu hắn ta đi làm cái gì, không biết người đàn ông kiêu ngạo lãnh khốc này có cúi người không?
Khải Tư có chút tò mò.
Cầm lấy bức ảnh mặc áo cưới cười đến ngọt ngào kia, Khải Tư lẩm bẩm nói: “Bảo bối, ngay con cũng muốn kết hôn, muốn rời khỏi cha sao? Vì sao con còn sống mà lại muốn rời khỏi cha……” Nhiều năm như vậy, hắn nhìn ngắm dáng vẻ của cô một lần nữa, lại cảm thấy đẹp hơn, cô cười xinh quá, thì ra cô, lạnh như băng một con rối gỗ không có sinh mệnh, không có tình cảm gì, mà giờ phút này, lại thay đổi, cô cười với người khác giống như có tình cảm, nếu thật như vậy, giả sử bị nhốt bên cạnh hắn, thế há chẳng phải vui? Hai người kia là người cô quan tâm nhất, để cô đứng bên cạnh hắn; Từ từ nhìn hắn hủy diệt người cô yêu quý, có phải càng thú vị hay không?
Ánh mắt Khải Tư tối tăm nhìn hình xăm sư như ẩn như hiện tử sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, con mãi mãi là của ta.”
******
Ba ngày sau, Hong Kong xa hoa diễn ra hôn lễ cao quý nhất.
Trong phòng trang điểm cô dâu, mọi người cãi nhau, khiến Đào Chi Yêu đau đầu hoảng hốt không thôi. Cung Nhược Hạ thấy sắc mặt cô hơi tái, vì khẩn trương mà trán toát mồ hôi, Cung Nhược Hạ săn sóc đuổi tất cả mọi người đang tranh cãi ầm ĩ ra ngoài, để lại không gian cho Đào Chi Yêu, để cô có thể bình tâm một chút. Dù sao, cô hình như còn chưa có chuẩn bị gì với việc kết hôn này.
Đào Chi Yêu có chút khẩn trương lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nhìn bảo bối cao hứng, không muốn thừa nhận mình rất lo lắng xúc động muốn chạy trốn, phất tay với nó, Đào Chi Yêu dịu dàng nói: “Bảo bối, yên tâm đi, mẹ đã đồng ý rồi, nhất định sẽ không chạy trốn.”
Rất nhanh, Cung Nhược Hạ bỗng dang hai tay kéo Đào Tiểu Đào ra ngoài, Cung Nhược Hạ nhìn Đào Chi Yêu, nháy mắt mấy cái, trấn an nói: “Đừng lo lắng, cố lên.”
Đào Chi Yêu cố nở nụ cười.
Cô rất lo lắng, so với lần đầu tiên cô nổ súng giết người còn lo lắng gấp trăm lần. Cô lo hắn hối hận, không, là lo hắn sẽ không chịu nổi thân phận của cô, sát thủ từng bị coi chẳng khác nào công cụ, lấy một người vĩ đại như hắn, bọn họ thật sự có thể bình an vượt qua cả đời sao? Nếu có một ngày Khải Tư phát hiện, bọn họ phải làm sao?
Đủ loại phỏng đoán làm cô càng bất an.
Mặc áo cưới, Đào Chi Yêu một mình ở trong phòng đi tới đi lui, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà tại căn phòng giám sát bên kia, có một người đàn ông gian ác, nhìn cô, cười lạnh lẽo.
Mà Đào Tiểu Đào bị bác lôi đi, đi sau cô một đoạn, đột nhiên mò thấy cái vòng cổ kia, đó là thứ duy nhất cha để lại cho mẹ, hôm nay lại là ngày có ý nghĩa kỷ niệm như thế, nếu như mẹ đeo chiếc vòng cổ xuất hiện, như thế có phải sẽ hoàn mỹ hơn một chút không?
Mắt Đào Tiểu Đào đảo quanh, trong hai mắt là ánh sáng lung linh gợn sóng.
Càng không ngừng lui về sau mấy bước, nhìn bóng dáng rời đi của Cung Nhược Hạ và Luyến Nhi. Đào Tiểu Đào xoay người chạy trở lại.
Mới chạy vài bước, ở một chỗ rẽ trên hành lang, một phụ nữ mặc một bộ quần án đỏ dài bó sát bỗng ngăn trước mặt nó, nhìn nó đáng yêu như tiểu thiên sứ, đôi môi đỏ mọng chu ra, cúi người, nhẹ giọng nói: “Tiểu thiên sứ, cháu muốn đi đâu?”
Đào Tiểu Đào cảnh giác nhìn cô ta, biết cô ta không phải người tốt, xoay người liền chạy, nhưng mà, dù sao nó chỉ là một đứa trẻ con.
Anna đi lên trước, lấy một chiếc khăn tản ra mùi thơm đến bên mũi Tiểu Đào, hai mắt Đào Tiểu Đào nhất thời trĩu lại, trước mắt là màn đen, không biết trời đất gì nữa.
“Mẹ……” Trước khi ngất hẳn nó vẫn nắm chặt cái vòng cổ, sau đó ném Long Diệu vào một góc.
Mà Anna đưa lưng về phía hướng nhìn của nó cũng không chú ý đến động tác nhỏ này.
Anna sau khi xác định nó đã ngất, nói với một bộ đàm giấu trong tóc: “Đại nhân, đã xong rồi.”
Đào Chi Yêu khẩn trương đi tới đi lui trong phòng, hai tay nắm thật chặt.
Đúng lúc này, có một người đột nhiên mở cửa, cười với cô nói: “Cô dâu mới, chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt thì ra ngoài đi, mọi người đợi lâu rồi.”
Đào Chi Yêu gật đầu với cô: “Xong ngay đây.”
Người phụ nữ kia thấy cô căng thẳng, cười nói: “Lần đầu tiên kết hôn đều như vậy, đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt.” Nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Đào Chi Yêu hít sâu một hơi, nói mình đừng sợ, đây không phải trên chiến trường, chỉ kết hôn mà thôi.
Chân mới về bước về phía trước vài bước, đột nhiên, không biết di động ở đâu đột nhiên vang lên. Đào Chi Yêu vốn định không để ý, nhưng điện thoại vẫn vang bám riết không tha.
Đào Chi Yêu xoay người sang chỗ khác, tìm được điện thoại giấu trong một đống quần áo, cũng không thèm nhìn tới, vừa kết nối liền nói: “Alo, tôi ra ngay.” Cô tưởng người bên ngoài chờ cô không kiên nhẫn nổi nữa, gọi điện thoại thúc giục.
Bên kia điện thoại trầm mặc, một giọng nói như tản ra từ địa ngục, lòng Đào Chi Yêu đột nhiên hoảng hốt, có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, bên trong truyền ra tiếng cười hắc hắc, truyền đến một giọng người đàn ông điềm đạm nhưng lại khiến thân thể Đào Chi Yêu đóng băng: “Sư tử thân yêu, con có khỏe không?”