Lòng Cung Nhã Thương đã sớm bị những người phụ nữ kia làm bực tức, căn bản không muốn bàn về vấn đề này nữa, căm giận quát: “Sống chết của những người này liên quan gì đến tôi! Cô muốn giết cứ giết đi!”
Mọi người không ngờ hắn lại là người máu lạnh vô tình như vậy.
Xung quanh, người thì kêu khóc, người thì chỉ trích Cung Nhã Thương mang đến tai họa, lại không quan tâm đến tính mạng của họ. Trong lúc nhất thời, Cung Nhã Thương như đứng trên đỉnh sóng, để mọi người phỉ nhổ, chửi rủa, chỉ trích, giận dữ mắng mỏ. Có điều hắn thản nhiên không để ý, mà nữ sát thủ kia cũng đoán được tình huống này.
Chủ nhân của lâu đài, Y Tao lo lắng ở một bên, hắn không ngại những việc này, nhưng là sinh mệnh của mấy lão gia, còn có sinh mệnh của nhiều khách quý như vậy, hắn không quan tâm cũng không được.
Y Tao vội chạy đến bên cạnh người bạn tốt, nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn, vẻ mặt có lỗi nhìn về những người ai oán ở bốn phía.
Y Tao thấy mặt mình như muốn rớt xuống, hắn lẳng lặng nói: “Đại ca, niệm tình chủng ta là bạn học và bạn tốt nhiều năm ở Anh, anh có thể cho tôi một chút mặt mũi được không, nếu những người này mà chết, Y gia chúng tôi cũng không thể yên ổn. Coi như là tôi cầu xin anh được không, nếu anh đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phí tang lễ tôi bao hết, nếu thiếu thì tôi cũng bổ sung thêm, được không?”
Cung Nhã Thương vẫn nhìn thẳng người đang cúi đầu kia, trước sau không liếc hắn một cái, trong lòng căm giận, sao lại có người phụ nữ vô tình như vậy!
Bà mẹ già của hắn rốt cuộc hứa cho cô bao nhiêu tiền, có phải có quá ít không, khiến cô ngay cả sinh tử của khách hàng cũng không màng đến vậy.
Kỳ thực lần này Cung Nhã Thương đã đoán trật.
Từ khi cô bị bắt vào đám người, còn bị một sát thủ cầm dao chỉ vào người.
Nhưng, Đào Chi Yêu đặc biệt lưu ý đến là, thiếu nữ kia thấy anh Đồng lịch lãm của cô thì cười dịu dàng, khuôn mặt ửng đỏ, lại có chút e lệ.
Xem ra, cô ta bị anh Đồng mê hoặc rồi, trong đầu nảy ra kế. Tay phải Đào Chi Yêu khẽ trượt đến cổ tay trái, khẽ ấn vào cơ quan, một châm bạc mắt thường không nhìn thấy liền cắm vào trên cổ sát thủ kia, ngay cả tiếng kêu cũng chưa phát ra, cô ta đã đổ nhào xuống mặt đất.
Đào Chi Yêu thấy thế, vội vàng kéo Đồng An Cách sang, vừa vặn, cô gái kia liền ngã vào lòng hắn.
Đồng An Cách là một người đàn ông khôi ngô, ấm áp như ánh mặt trời, tấm lòng lương thiện, lại là người điềm đạm, căn bản chưa từng gặp tình huống thế này, chỉ có thể ngậm miệng thấp giọng dùng giọng nói nơi cổ họng, vất vả nói: “Em muốn làm gì?”
Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Anh đừng lo lắng, nhanh thôi, mọi chuyện sẽ xong.”
Đồng An Cách tuy nghe không hiểu lời cô, nhưng không biết vì sao, hắn không thể từ chối cô gái làm cho hắn rung động trái tim đến hai lần trong ngày hôm nay này.
Vẫn nghe theo lời dặn của cô đứng ở đó, ôm cô gái đã ngất quay lưng về phía mọi người.
Đào Chi Yêu nhìn một vòng xung quanh, rất nhanh đã xác định vị trí của các cô gái sát thủ, tiếp theo, Đào Chi Yêu kéo một người giúp việc bị vây ở bên trong, nhẹ giọng hỏi: “Cô có biết công tắc điện ở chỗ nào không?”
Nữ giúp việc kia dù sợ hãi vẫn gật đầu.
Đào Chi Yêu nói nhỏ: “Đừng sợ, chờ một chút, tôi đếm đến ba, trong thời gian nhanh nhất cô chạy đến sập công tắc điện đi. Sau đó nằm sấp xuống tìm một chỗ trốn, khi đếm đến năm mươi thì lại mở đèn lên, hiểu không?”
Người phụ nữ kia vừa là một người nhát gan lại sợ rắc rối, lắc đầu: “Tôi không dám, tôi không muốn chết, tôi không dám, họ sẽ giết tôi.”
Đào Chi Yêu giữ lấy hai vai của cô, sau đó nhìn cô kiên định, lạnh lùng nói: “Cô không đi, mọi người đều chết, nếu như cô đi tắt đèn, có lẽ chúng ta sẽ không chết. Nếu cô sợ chết, vậy hãy nghe tôi! Tôi đếm đến ba thì cô chạy đến đó sập điện, hiểu chưa?”
Cô gái kia hơi gật đầu, tuy vẫn rất sợ, nhưng cuối cùng trong thời khắc sinh tử cũng cân nhắc, ấp úng nói: “Vậy được rồi, cô nhất định không thể để tôi chết nhé.” Cô ta lo lắng bắt cô cam đoan.
Đào Chi Yêu nói nhỏ: “Tin tôi. Ta bắt đầu đếm, một, hai, ba, chạy!”
Khi cô gái kia bắt đầu chạy, Đào Chi Yêu bỗng hét lên một tiếng, liền đẩy cô gái vừa ngấm thuốc mê kia ra.
Trong lúc những người bạn đồng hành chạy đến đỡ, đột nhiên, nguồn điện bị sập, trong gian phòng là một mảnh đen, mọi người bắt đầu thét chói tai chạy loạn bốn phía.
Mà trong một khắc đêm tối này, Đào Chi Yêu đã nhớ kỹ bốn vị trí, khởi động cơ quan ở tay trái, chưa đến ba mươi giây, bốn thiếu nữ này đã bị cô đánh thuốc mê ngã xuống.
Nhanh như ma quỷ lướt qua.
Không biết vì sao, từ ngày vô tình bị Khải Tư lợi dụng giết Diêm tiên sinh ở thế giới cực lạc, Đào Chi Yêu bắt đầu chán ghét bản thân ra tay giết người…
Cho nên cô tự đổi kịch độc trên châm bạc của cô thành thuốc mê mạnh nhất.
Cho nên vừa rồi cô không giết người.
Để lại hai mươi giây, là thời gian cho bản thân rời đi sau khi hạ gục bốn người kia.
Vì không muốn Cung Nhã Thương nghi ngờ, cô cố tình để xung quanh hỗn loạn, là thừa dịp để lẻn vào trong dòng người.
Đào Chi Yêu không biết, chân vừa mới bước đi, trong bóng đêm, tại nơi tối như mực một người phụ nữ với ánh mắt như dã thú vẫn quan sát, lạnh lùng buông một câu: “Hưởng thụ đi, phế vật.” Trong hai mươi giây còn thừa, lấy ra lưỡi dao, nhắm vào chiếc cổ mảnh khảnh của năm cô gái đã ngất kia nhẹ nhàng vẽ một đường.
Tất cả, hóa thành tĩnh lặng.
Trong tình hình mọi việc như không thể khống chế nổi nữa, đèn đột nhiên sáng.
Đập vào mắt, là cô giúp việc sợ hãi khóc lóc.
Còn có một đám người ăn mặc cao quý, thiên kim khí chất thanh lịch, mỹ nữ thướt tha bên cạnh những người đàn ông, lúc này người người tóc tai hỗn độn, giày cao gót cũng gãy, váy dài đẹp đẽ trên người cũng bị xé rách…
Thậm chí có người trong lúc chạy bị trật chân té ngã, lúc này còn nằm chật vật trên mặt đất, mà những người đàn ông bên cạnh, dựa vào thân thể khỏe mạnh, chạy trối chết để những cô gái yếu ớt này lại một mình.
Một khắc đèn bỗng sáng, tất cả mọi người im lặng không một tiếng động, bộ dáng của ai ai cũng là cực kỳ chật vật. Vừa buồn cười vừa muốn khóc, cảm thấy mình thật đáng buồn lại muốn cười.
Mà giữa đại sảnh, hình dáng của hai người đàn ông đang đứng, một người muốn chạy nhưng thân là chủ nhân ở đây nên không thể chạy Y Tao, lúc này đứng run rẩy, trợn mắt há mồm nhìn một màn kỳ quái trước mắt…
Mà Cung Nhã Thương mím môi thật chặt, ánh mắt sâu tối mà xa xăm, tựa như bị xoáy vào một dòng nước, không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, hắn đã biết gì?
Trong đại sảnh, các cô gái lẳng lặng nằm tựa như đang ngủ say, nhưng đã sớm không còn hơi thở. Nếu không phải mọi việc vừa xảy ra đều rất thật, hơn nữa khi ngã xuống mơ hồ vẫn còn đau, nếu không, nhìn năm cô gái lạnh lùng tàn nhẫn vô tình, giờ này lại nằm ở nơi đó, trên cổ chảy ra máu, như chứng thật với bọn họ, tất cả chỉ trong vòng vài giây ngắt điện, họ sẽ còn tưởng mình đang mơ.
Bị người giết chết.
Y Tao có vẻ không tin đi đến, ngồi xổm xuống thử hơi thở của các cô, sau đó quay đầu nói với Cung Nhã Thương: “Bọn họ đều chết cả rồi.”