Tư Niệm Thành Thành
Chương 19: Tòa thành mười chín
Tuyết như cũng chưa từng ngừng rơi. Tuy tuyết không lạnh lẽo như trong "Thành Thời Gian Barcelona", nhưng bởi vì trong thành phố lớn hiện lên vẻ vô cùng tịch mịch. Tuyết trắng đong đưa nhẹ rơi trên kính chắn gió, cần gạt nước máy móc quét chúng đi. Xe dừng trước đèn giao thông, tạp âm xung quanh nhỏ đi một chút, cần gạt nước giống như đồng hồ quả lắc lên xuống theo quy luật, phát ra âm thanh lạch cạch. Cô lấy điện thoại di động mở ra hộp tin nhắn, phát hiện Cố Hi Thành vẫn không có hồi âm. Có lẽ vào trời tối con người sẽ trở nên nhạy cảm kích động, cộng thêm mới vừa xem xong bộ phim thương cảm, cô lại không khống chế được mình, bấm số điện thoại của anh. Tiếng tút tút vẫn vang lên, cuối cùng chẳng qua nhận được trả lời là: "Số điện thoại bạn đang gọi không trả lời, xin gọi lại sau."
Cô cảm thấy lý trí đã hoàn toàn chạy đến ranh giới, mở hộp tin nhắn tuyệt vọng đánh một hàng chữ: "Nếu như em cũng chết rồi như anh, anh có thể tốn thời gian nhớ đến em dù chỉ một giây hay không?"
Những lời này cô vốn định xóa bỏ lập tức, nhưng bởi vì đèn đỏ chuyển xanh, còi ô tô phía sau không kiên nhẫn nhấn tin tin. Cô bị hoảng sợ đến tay run lên lại gửi tin đi. Nhìn tin nhắn dần dần biến đi, cô khẩn trương nhấn nút tắt điện thoại, nhưng trong chớp mắt màn hình điện thoại tối đi, tin nhắn đã gửi thành công.
Thật là ngu ngốc quá! Cô muốn lập tức đâm đầu vào kính chắn gió. Nhanh chóng lái xe đến cửa một cửa hàng, khẩn cấp mở điện thoại lên, cô lại bổ sung thêm một tin: "Em nói đùa với anh thôi, đừng để ý." Cảm nhận được thay đổi thất thường như vậy dường như càng tệ hơn, cho nên lập tức ảo não vứt điện thoại di động xuống ghế sau, lái xe về nhà. Như mất đi mục tiêu, tốc độ lái xe của cô so sánh với bình thường chậm hơn rất nhiều, hơn nữa còn vì thất thần nên nhiều lần lái sai phương hướng. Trên đường điện thoại luôn vang lên, không có một cuộc nào là anh gọi, cho nên cô cũng không nhận cuộc gọi nào hết. Thật quá mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà an ổn nằm xuống ngủ một giấc.
Với cô mà nói, nhớ nhung đã sớm biến thành một thói quen. Dù là anh xuất hiện trước mặt cô lần nữa, tàn nhẫn xé nát tất cả ảo tưởng của cô, ngay cả một chút dư âm cũng không để lại thì khi nhìn thấy anh lần nữa, cô vẫn sẽ nhớ anh. Kiểu tình cảm này chỉ sẽ mãi mãi hành hạ cô không ngừng nghỉ, khiến cô cạn kiệt sức lực.
Cho đến tối nay thấy Cố Hi Thành trên màn ảnh, cô bỗng cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút rồi. Người tham lam quá mức là mình.
Cho dù bây giờ anh lõi đời, phức tạp thế nào, trước sau anh đã cho cô tình yêu đầu đẹp nhất. Biết anh còn sống cô đã nên cảm ơn vận mệnh. Tại sao có thể học theo bản tính được voi đòi tiên, hi vọng xa vời anh lại trở về cạnh mình lần nữa?
Anh muốn kết hôn, cô nên chúc phúc anh. Bởi vì trên thế giới này không có ai lại hi vọng anh hạnh phúc hơn cô.
Về phần thói quen tệ hại kia, nếu như sau này có thể từ bỏ là không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể vậy thì cứ để nó theo mình đi.
Buông bỏ đi. Vốn là tự nói với mình như vậy.
Nhưng mới vừa vào cửa nhà, nhanh chóng đã nghe thấy tiếng gõ cửa điên cuồng. Cửa làm bằng chất liệu thép không rỉ, nhưng bị người ngoài cửa gõ loạn vang ầm ầm giống như lập tức sẽ bị sụp đổ. Hơn nửa đêm bị người ta gõ cửa như vậy cô cũng hoảng hồn mất vía, rón ra rón rén đi đến trước cửa nhìn qua mắt mèo. Sau đó, cô lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của Cố Hi Thành. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng khí thế của anh, cô sợ đến mức không dám nhúc nhích. Thế nhưng anh lại gọi to ngoài cửa: "Thân Nhã Lợi, mở cửa! Nếu em không mở anh sẽ báo cảnh sát!"
Cô vẫn không dám động đậy. Nhưng cũng không lâu lắm anh lại lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát thật. Cô sợ hãi vội vàng mở cửa. Trong phút chốc nhìn nhau, hai người cũng trợn tròn mắt. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói: "Em không có gì chứ?"
Cô hơi lúng túng, nhưng giả vờ thờ ơ: "Sao vậy, anh vẫn hi vọng em có gì à?"
Trên áo khoác màu nâu của anh dính đầy hạt tuyết, vẻ mặt cũng vì rét buốt quá mức mà có chút cứng ngắc. Anh nhìn cô chằm chằm thật lâu, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ nói một câu: "Không có gì thì anh đi đây."
"Khoan đã." Cô gọi lại anh, "Anh đi vào đi, em có việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì không thể nói ở ngoài?"
Mưu tính bỗng thoáng hiện khiến cô cũng bị hoảng hốt, lý trí còn sót lại trong đầu óc nói với cô lập tức ngừng lại, nhưng cả người vẫn không thể kiểm soát, điên cuồng một cách tỉnh táo. Cô khẽ mỉm cười, có vẻ như rất bình thường: "Em cảm thấy quá lạnh không muốn đứng ở cửa nói. Anh đi vào mười phút, nói xong rồi đi. Em cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được thôi."
Anh hờ hững đáp lời, đổi dép đi vào. Nhưng biểu hiện lần này lại như lần đầu đến nhà cô, hoàn toàn không có thả lỏng như lúc yêu đương. Anh nghiêm cẩn ngồi trên ghế salon tại phòng khách, nhìn cô đi vào bếp pha trà cho mình, cau mày nói: "Không cần pha trà, ngày mai anh còn có việc phải đi sớm một chút."
"Chuyện gì vội đến vậy, kết hôn à?" Cô trở lại phòng khách, đặt bình trà trên bàn, vuốt ve điện thoại di động, ra vẻ như không buồn để ý chút nào.
Anh không nói.
"Hi Thành, thật ra có chuyện em thật sự muốn nói cho anh biết."
Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh tương đối thành khẩn, giữ trầm mặc một thời gian ngắn. Cô nhìn bất lực hơn bình thường rất nhiều, thái độ như vậy khiến anh không khỏi bỏ xuống phòng bị, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút. Cô nhích đến gần anh một chút, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt rưng rưng: "Hi Thành..."
Anh trợn mắt nhìn rồi có chút bối rối dời mắt đi. Lúc này, cô kéo cổ áo của anh, chợt kề đến hôn lên môi anh!
Anh trợn to mắt nhìn cô, hoàn toàn cứng ngắt. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ bị đánh lén, hơn nữa cô còn luôn níu cổ anh, cố gắng hôn càng sâu. Tim anh đập như trống, nhất thời không biết phải làm sao. Anh vốn muốn đẩy cô ra xoay người bỏ đi, nhưng ánh mắt cô trước nụ hôn này quá yếu đuối, cho đến bây giờ anh chưa từng thấy dáng vẻ cô yếu đuối thế này. Muốn đáp lại sự kích động của cô chiếm hết người anh, cảm giác như đầu óc sắp sửa không còn minh mẫn lắm...
Đúng lúc này hai tiếng tách tách vang lên, giống như chuông báo động khiến anh tỉnh lại. Nhưng anh còn chưa kịp rút lui, thì cô đã đứng ở một bên ra đòn phủ đầu, dùng tốc độ rất nhanh bấm mấy cái trên điện thoại di động.
"Em làm gì?" Anh hoài nghi nhìn cô.
Dừng lại, dừng lại đi. Cuối cùng mình đang làm gì vậy, lẽ nào thật sự điên rồi? -- Đáy lòng vẫn có một tiếng nói ngăn chặn cô, nhưng cô cảm thấy đầu nóng lên, sắp mất đi năng lực tự hỏi cuối cùng.
"Anh có thể có hình của em, em không thể có hình của anh sao? Cố Hi Thành, lần này anh thật sự chọc giận em, chờ xong đời đi."
"Em có ý gì?" Anh càng cảnh giác hơn.
"Chỉ cần anh làm chuyện gì khiến em không vui, em liền mang những tấm hình này gửi cho vị hôn thê của anh. Trên đó còn có thời gian, nếu như cô ta biết trước ngày anh kết hôn anh vẫn đang ở chỗ của em thì sẽ nghĩ thế nào?" Cô giấu di động ra phía sau, cười rất đắc ý: "Em đã sớm nói rồi, anh chơi không lại em. Trò hề kia anh diễn, mười năm trước em đã dùng qua."
Anh cũng đứng lên theo, gương mặt nghiêm khắc đến mức hơi đáng sợ. Chiều cao hai người cách xa khiến cô có cảm giác bị áp bức vô hình, cô nắm chặt lấy điện thoại di động lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch: "Anh làm gì, anh lấy điện thoại của em cũng vô dụng, em mới vừa gửi bluetooth qua chỗ dự bị rồi."
"Chụp kiểu hình này không có ranh giới này em rất vui vẻ phải không?"
Anh cười lạnh lùng, bỗng khom người xuống khiêng cô lên vai, đi thẳng về phía phòng ngủ. Cô thật bị dọa sợ, dốc sức đánh lên lưng anh, cả kinh kêu lên: "Anh làm gì, buông em ra! Thả em xuống!"
Anh ném cô lên giường, nhặt lên điện thoại rơi trên mặt đất, nhét vào tay cô: "Em chụp tiếp đi." Anh cởi áo khoác mình xuống, kéo ra cravat, tiện tay ném ra sau, rồi trực tiếp đè lên người cô, hôn lên môi cô. Tiếng nức nở của cô biến mất trong nụ hôn mãnh liệt, trong nháy mắt váy bị kéo lên anh không nghe thấy tiếng khóc của cô. Trong phòng hoàn toàn tối đen, cô có thể nghe thấy chỉ có tiếng kim loại va chạm vì cởi thắt lưng và tiếng vải vóc rách ra.
"Thân Nhã Lợi, em còn giả bộ giỏi hơn anh, còn được xưng là cô gái sạch sẽ nhất trong lịch sử giới văn nghệ. Thực tế hiện tại em đã hư hỏng đến dạng gì có lẽ không có mấy người biết được." Anh lại nhét lại điện thoại rơi xuống vào tay cô lần nữa. "Anh làm chút chuyện quá đáng hơn nữa, em chụp tiếp đi."
Ngay cả âm thanh cô đã không thể phát ra được nữa, không cầm lấy điện thoại bị cố chấp nhét vào trong tay nữa. Tay phải anh nắm chặt cánh tay buông lỏng của cô, tay trái nâng hông cô lên, ra vẻ như muốn xâm phạm cô. Nhìn thấy cô không ngừng lui về phía sau dường như rất sợ hãi, cuối cùng cơn tức của anh mới tiêu tan đi một chút, nói hờ hững: "Biết sai rồi sao?"
Cô núp ở đầu giường, không nói nên lời.
"Anh không quản bản thân em mạnh mẽ bao nhiêu, đừng nên lại thử chọc giận đàn ông, đối với em không có gì hay." Anh buông cô ra lui về sau, tung mình xuống giường. Nhưng người còn chưa đứng lên thì cô đã ôm lấy anh từ phía sau.
Từ sau khi bọn họ chia tay, một mình cô đấu tranh tư tưởng vô số lần, ép bức mình phải tỉnh táo, không thể xử trí theo cảm tính nữa. Dù cho là bạn bè hay là người quan tâm cô đều bày cô với anh ở vị trí đối địch. Ngay cả buổi tối hôm nay cô cũng đang ép mình phải vứt bỏ anh. Nhưng cho đến bây giờ những điều này cũng không phải là chuyện cô thật sự muốn làm. Cô chỉ muốn ở cùng anh. Biết làm như vậy là không đúng, nhưng người luôn có thời khắc hỏng bét. Cô vùi đầu vào giữa lưng anh, nước mắt ướt thành một mảnh trên áo: "Đừng đi."
Cô cảm thấy thân thể anh cứng đờ một chút, sau đó không có phản ứng gì. Cô càng thêm ôm chặt lấy anh, ho hai tiếng, cố kiềm lại rồi nói: "Hi Thành, trở về cạnh em... Van xin anh, đừng đi nữa..."
Lời như nói mãi không hết, thật sự quá sợ anh rời đi lần nữa. Người đàn ông bị mình ôm thật chặt bỗng quay lại, nắm tay cô, một lần nữa đè cô lại trên giường. Nụ hôn như mưa rơi trên mặt cô, trên môi, trên cổ và một mạch xuống dưới. Anh từ từ cởi quần áo cô ra, cử chỉ cực kỳ thân mật với cô. Nhưng tựa như đến bây giờ cô chưa từng nghĩ rằng muốn phản kháng, cho đến khi anh khẽ nói bên tai cô: "Em hãy nghe cho kỹ, giữa chúng ta đã không thể nào. Như vậy em cũng không để ý sao?"
"Em không ngại." Cô nắm chặt vạt áo của anh.
Trong phút chốc tiến vào thân thể cô, anh hơi nhíu lông mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tay anh giữ lấy gáy cô, hôn cô thật sâu như mang theo ý trả thù. Cả người cô run rẩy trong ngực anh, yếu ớt giống như trẻ con mới sinh không hề có phòng bị. Anh hoàn toàn không ngờ đến cô có phản ứng thế này. Tim anh quặn đau một cái khó hiểu. Nhưng lại nghĩ đến chuyện cô từng làm, nghĩ đến lúc trước cô hèn hạ vô sỉ, nghĩ đến ánh mắt thất vọng cuối cùng của mẹ mình, tất cả dao động cũng tan thành mây khói.
Khi thiếu niên anh từng cho rằng lần đầu tiên của bọn họ sẽ vào đêm tân hôn. Lúc mười mấy tuổi anh cũng là thằng nhóc ngốc, từng ảo tưởng dáng vẻ cô mặc áo cưới trong trắng, ảo tưởng đến ánh mắt cô vừa mong đợi vừa sợ hãi cùng mình thân mật, từng ảo tưởng đến đêm tân hôn gương mặt cô ngủ say sau khi thân mật với mình, từng ảo tưởng đến ánh mắt nhìn mình hạnh phúc của cô sau khi rời giường....
Rạng sáng mùa đông là thời khắc lạnh lẽo nhất.
Bầu trời màu xám đậm, tia sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ dày cộm nặng nề trong phòng ngủ, trải trên sàn nhà một đường mờ. Trên mặt đất đã là một đám hỗn độn, một chiếc chăn như đồ vứt đi quấn ngang ngực Thân Nhã Lợi, chiếc váy giá tiền không rẻ bị giày xéo như vải rách, tiền xu trong túi rơi rải rác trên mặt đất. Cố Hi Thành bắt chân ngồi trên ghế salon, dụi tắt điếu thuốc hút đến cuối vào đĩa trái cây -- Nơi đó đã chồng chất một núi tàn thuốc nhỏ. Anh móc bật lửa châm một điếu thuốc lần nữa, hút hết nicotine vào trong phổi, mỗi cái tê dại có thể kích thích thần kinh. Cô dâu ảo tưởng lúc anh thiếu thời đang nằm trên giường ngủ mê mệt, đầu tóc rối tung, cánh tay trần trụi ôm lấy chăn và thân thể cuộn tròn lại. Ánh mắt của cô sưng đỏ nhắm lại, nước mắt đọng trên khóe mắt uốn lượn đến gối nằm.
Đây chính là lần đầu tiên của bọn họ.
Cố Hi Thành thổi ra một làn khói cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc lên đống tàn thuốc xiêu vẹo, đứng dậy khom lưng cầm lấy cravat trên mặt đất. Sau đó anh nhìn thấy một chiếc nhẫn tự chế bằng nhôm trong đồng tiền xu. Anh nheo nheo mắt, nhặt lên xoay vài vòng -- Cái này sao nhìn giống như khoen kéo lon vậy, hơn nữa kiểu còn rất cũ, là kiểu kéo ra ngoài, hiện tai có rất ít công ty thức uống còn dùng lại khoen kéo không bảo vệ môi trường này.
Trong đầu hồi tưởng lại một đoạn đối thoại với nhau nhiều năm trước.
-- "Hi Thành, anh đã làm em lỡ mất cuộc gặp gỡ lãng mạn, không thể làm em lỡ mất hôn lễ lãng mạn. Anh nói đi, chừng nào anh mới cầu hôn em?"
-- " Anh không muốn dùng tiền của cha mình để mua nhẫn cho em. Mai sau đợi đến khi anh ra trường có được sự nghiệp thì sẽ mua tặng em sau."
-- "Viện cớ, chỉ toàn là viện cớ. Chờ anh có sự nghiệp rồi nhất định sẽ vứt bỏ em ngay."
-- "Như vậy đi, cầm cái này làm vật đính ước. Về sau anh sẽ đổi cái tốt hơn cho em. Hiện giờ anh chỉ có chiếc nhẫn này thôi, mong ‘nương tử’ đừng ghét bỏ.."
Năm đó anh mở khoen nhôm lon Fanta ra, cầm ngón tay cô đeo khoen lon vào ngón vô danh.
Nghĩ đến đây anh cười tự giễu một chút. Làm sao có thể, đây là chuyện không thể nào. Đây nhất định chỉ là người ta thích sưu tầm khoen kéo tiện lợi được sản xuất theo kiểu cũ. Qua mấy tiếng nữa sẽ phải kết hôn rồi, không thể nào lãng phí thời gian nữa, hiện tại đi thôi -- Càng nghĩ như vậy, chân lại càng như bị đóng đinh không cách nào hoạt động.
Bỗng anh bước về bên giường nhìn gương mặt cô ngủ say, không biết tại sao tâm trạng hơi nôn nóng. Vừa định sửa sang lại cái chăn cô vò lộn xộn thì tay lại bị cô hất ra. Cô trở mình, cho dù hiện tại đang ngủ say nhưng cả người đều căng thẳng, nhíu mày tiếp tục cuộn tròn lại, giống như rất không thoải mái. Anh đặt tay lên trán cô thử xem, không có phát sốt. Anh cầm lấy đồ ngủ cô ở đầu giường, muốn giúp cô mặc quần áo, nhưng lại thoáng thấy vết màu đỏ trên ra giường.
Anh không xác định vạch chăn lên.
Sau khi xác định đó là vết máu anh không hề có bất cứ phản ứng gì, chẳng qua chỉ duy trì nguyên trạng đờ đẫn, thật lâu thật lâu...
-----------------
Thời điểm chuông điện thoại di động vang lên, Thân Nhã Lợi còn đang ngủ mê man. Cửa sổ mở thật to, âm thanh xe cộ qua lại huyên náo ở nơi xa hoa lẫn với tiếng chuông điện thoại di động kích động màng nhĩ nhạy cảm. Giống như là loa phóng thanh treo bên cạnh đỉnh đầu, trình diễn một cuộc hòa âm đáng sợ. Cánh tay trần trụi phơi bày ra không trung bắt lấy điện thoại bị gió lạnh ngày giáng sinh thổi đau âm ỷ. Giống như đã mất đi trí nhớ trong lúc nhất thời không thể hồi tưởng lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, màu đen tuyệt vọng cũng đang vỡ thành mảnh nhỏ, hỗn loạn đầy rẫy khắp người.
Trái tim trĩu nặng, tiếng điện thoại kia như tuổi trẻ mang theo vui sướng tinh khiết: "Chị Nhã Lợi, sau khi kết thúc buổi chiếu đầu tiên sao chị lại đi nhanh như vậy? Sau đó gọi điện thoại cho chị, chị cũng không bắt máy. Tôi cảm thấy "Thành Thời Gian Barcelona" xem rất hay, đây là bộ phim tôi thích nhất trong tất cả các bộ phim của chị..."
Người nói chuyện là Lý Triển Tùng. Cậu cũng giống với tất cả người hâm mộ phim của cô, nhất định sẽ đến rạp nghiêm túc xem hết bộ phim ngay trong buổi chiếu đầu tiên. "Đây là bộ phim tôi thích nhất trong tất cả phim của chị" cũng gần như trở thành câu nói cửa miệng của cậu. Trong mắt cô, cậu như một con thú nhỏ xinh đẹp, rất đòi cô yêu thích, cô lại vĩnh viễn không cách nào đáp lại tình cảm như cậu muốn.
Bản tính con người luôn thách thức sự việc chưa biết. Với người mình yêu sẽ luôn có thói quen dâng hiến tất cả, vì thế luôn đơn giản dễ hiểu hơn người yêu mình nhiều. Cho nên bọn họ mãi mãi không được chú trọng. Người thông minh sẽ luôn biết cách giấu diếm tình cảm của mình, tựa như người đàn ông tên Dante kia.
Cô chỉnh di động ở trạng thái phát loa ngoài, trả lời cậu ỉu xìu không có tâm tình, chuyển đến hộp tin nhắn kiểm tra tin tức. Bên trong có hơn mười tin nhưng chẳng có nào đến từ Cố Hi Thành. Cô lại nhìn xem cuộc gọi nhỡ, kết quả cũng giống vậy. Nhìn ngắm tứ phía, quần áo của cô đã được gấp ngay ngắn để trên tủ đầu giường. Căn phòng vốn bừa bộn cũng đã được quét dọn, nếu không phải thân thể vẫn đau thốn thì cô sẽ không tìm được bất kỳ dấu vết nào cho rằng anh đã đến.
Cuối cùng cô mở trình duyệt trên điện thoại di động, hít vào một hơi thật sâu, đánh vào "hôn lễ Paz Cruz" trong thanh tìm kiếm. Tốn hết sức lực nhấn vào nút tìm, mạng nhanh nhưng vì tín hiệu trò chuyện quấy nhiễu nên vô cùng chậm chạp, điều này khiến cô càng thêm khẩn trương. Theo tốc độ website hiện ra từng chút xuống dưới, trái tim của cô cũng càng đập càng nhanh. Nhưng vào lúc này, điện thoại Lý Chân cắt ngang.
Lý Triển Tùng chưa từng chú ý đến Thân Nhã Lợi trả lời cho có lệ ở bên này điện thoại, chỉ hăng hái vui vẻ nói tiếp: "Chị không biết bây giờ bộ phim gây tiếng vang bao nhiêu đâu, nhiều đài truyền hình đều xôn xao đưa tin nó. Chị Nhã Lợi, chị quá tuyệt vời."
"A Tùng, Lý Chân gọi cho chị, có thể có việc, tối nay chị sẽ gọi lại cho cậu."
"À, được...."
Cô cúp điện thoại của cậu, nhận cuộc gọi của Lý Chân: "Lý Chân, sao vậy?"
"Cố Hi Thành kết hôn."
Một câu nói ngắn ngủi khiến đầu ốc cô trống rỗng một lúc: "Chị chờ một chút."
"Được."
Một lần nữa cô chuyển điện thoại di động đến trình duyệt. Kết quả tìm kiếm đã hiện lên. Trong tin tức ngày 25 tháng 12 xuất hiện "Ngày hôm nay người mẫu Tây Ban Nha Paz Cruz và kiến trúc sư nổi tiếng Dante cử hành hôn lễ". Bên cạnh tiêu đề còn kèm theo hình ảnh tin tức. Trên hình Paz mang làn da màu đồng, mặc một chiếc áo cưới trắng sang trọng không tay, trong nháy mắt có kiểu thanh nhã như vương phi Kate Middleton. Gương mặt cô ta rạng rỡ, vẫy tay trái hướng về ống kính, tay phải kéo chủ rể mặt đồ vest trắng cắt may hoàn mỹ, gương mặt thanh tú, hơi mỉm cười đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp nhưng không thua kém chút nào. Trên mặt Thân Nhã Lợi đã hoàn toàn không có huyết sắc -- Vị chú rể anh tuấn này chính là người đàn ông đã xảy ra hành động thân mật nhất với mình tối hôm qua.
"Em biết rồi." Cuối cùng cô cho Lý Chân câu trả lời chắc chắn.
"Chị biết bây giờ khẳng định em rất khó chịu, hiện tại nói cho em biết chuyện này cũng không thích hợp... Nhưng mà Nhã Lợi, bây giờ em nhất định phải đi với chị đến Cao ốc thương mại quốc tế một chuyến. Ngay lập tức Cố Hi Thành và Paz phải đến đó tham gia bữa tiệc hôn lễ, hiện tại Khưu Tiệp đã ở đó chờ bọn họ rồi."
Sắc mặt Thân Nhã Lợi càng thêm khó coi: "Cô ấy đi đến đó làm cái gì?"
"Ngày hôm qua cô ấy vẫn mắng Cố Hi Thành trong điện thoại với chị, giống như đã bị tức điên rồi, nói là 'Nhã Lợi có thể gả cho người đàn ông khác, nhưng tên cặn bã bại hoại Cố Hi Thành này cũng chỉ có thể chờ một mình Nhã Lợi thôi. Hắn ta đã không tuân thủ em sẽ khiến cho chuyện vui của hắn trở thành chuyện xấu!' Chị cảm thấy được cô ấy đã giận điên lên, cúp điện thoại chị đi khuyên cô ấy cũng nhất định không nghe. Bây giờ em vội sửa soạn một chút, chúng ta sẽ đến gặp nhau ở đó."
"Sao cô ấy biết Dante chính là Cố Hi Thành? Chị nói cho cô ấy biết rồi hả?"
"... Đúng."
"Sao chị lại nói chuyện này cho cô ấy biết! Lý Chân, chị thật là... Chị muốn chọc em tức chết mà!" Thân Nhã Lợi vò rối tóc, "Khưu Tiệp cũng muốn chọc em tức chết, bên em đã loạn đến không chịu được, cuối cùng cô ấy muốn cho em thêm nhiều phiền phức mà!"
"Ôi, ngày hôm qua chị cũng là nhất thời tức giận nên không nhịn được đã nói cho cô ấy biết. Nhưng chị không nghĩ là cô ấy và em, còn có Cố Hi Thành cũng là bạn học cũ, nhìn hai người ly ly hợp hợp, khẳng định còn tức giận hơn cả chị. Cho nên..."
"Thôi đi, thôi đi, thôi đi, bây giờ em lập tức đến ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Thân Nhã Lợi ném điện thoại di động lên đầu giường, đương chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, nhưng lại nhìn thấy đầu giường có một tờ giấy. Cầm lấy nhìn xem trên đó chỉ có bốn chữ: "Hãy quên anh đi."
Đôi mắt vốn sưng đến sắp sửa không mở lên được, giờ khắc này không ngờ bắt đầu nóng lên. Dù trên người không mặc quần áo, nhưng thân thể giống như đã sớm bị máy trộn bê tông nghiền nát, quấn chặt chăn trên giường, hoàn toàn dung hợp với thế giới màu xám này. Cô ngừng thở, ra sức vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể căng ra.
Đêm hôm trước mới vừa trải qua tinh thần hỏng bét, ngày hôm sau cục diện rối rắm vẫn như cũ chờ đợi mình thu dọn. Trải qua hành hạ như vậy, dù cho cô gái xinh đẹp trời sinh thế nào cũng không thể đẹp mắt nổi nữa. Trang điểm thật dày cũng không che khuất được vẻ mặt sưng vù, hai mắt mệt mỏi, quần áo xinh đẹp không giấu được cơ thể lảo đảo muốn ngã. Sau khi đến hiện trường yến tiệc, Thân Nhã Lợi đeo mắt kính lên, lạnh lùng đẩy tất cả ký giả ra, bắt lấy cổ tay Khưu Tiệp, kéo mạnh cô ta qua một bên: "Đi về. Đừng mất mặt ở đây."
"Nhã Lợi?" Khưu Tiệp kinh ngạc trợ to mắt, ngược lại nói hùng hổ: "Cậu đến đúng lúc, hôm nay chúng ta liều với tên cặn bã đó!"
Thân Nhã Lợi cắt ngang cô ta: "Liều cái gì? Liều để mất mặt sao?"
Khưu Tiệp ngơ ngẩn.
"Hôm nay mình không muốn nhìn thấy anh ấy, cậu cũng đừng mất mặt thay mình." Thấy đối phương vẫn còn bộ dáng do dự, Thân Nhã Lợi cau chặt chân mày nói, "Cậu quậy anh ta thì thiệt thòi là ai? Cậu còn tưởng mình là học sinh trung học năm đó có thể đứng trước cả lớp dạy dỗ anh ấy vì anh ấy bắt nạt mình à? Gây chuyện ở đây với anh ấy, cậu cho rằng công chúng sẽ giống như chủ nhiệm lớp yêu thương cậu tha thứ cho cậu sao? Nghe này, tai tiếng này đủ bôi đen cậu ít nhất năm năm, hiện tại đi cùng mình ngay."
Khưu Tiệp sắp khóc lên: "Nhưng mà, nhưng mà, Nhã Lợi, cậu không cảm thấy không cam lòng sao? Mười năm nay cậu làm sao trải qua, cậu nhìn anh ta xem... Anh ta trở về lại còn lừa cậu như vậy..."
"Cậu có đi hay không? Không đi mình đi."
Vừa mới quay người, Khưu Tiệp cũng chạy theo, mím môi mang dáng vẻ uất ức: "Mình thật sự cảm thấy không đáng thay cậu."
Thân Nhã Lợi và Lý Chân cũng không đáp lời, cho đến sau khi bước vào thang máy, Thân Nhã Lợi mới cúi đầu nói một tiếng: "Không có gì đáng giá hay không. Sau khi biết rằng anh ấy là người thế nào mình cũng không cần tự trách như trước đây nữa. Đối với mình mà nói đây chưa chắc không phải chuyện tốt."
Nhanh chóng đến tầng trệt. Theo cửa thang máy nặng nề mở ra, các cô nhìn thay bốn năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nhưng không ai nghĩ đến người đứng chính giữa mặc một bộ đồ trắng lại là Cố Hi Thành.
Không khí như ngưng đọng trong giây lát. Thân Nhã Lợi cảm thấy máu sôi trào trong lồng ngực, nhưng cô chỉ bình thản nói: "Đi thôi, xe của mình ở C14"
Cô đi vòng qua anh ra về phía bãi đậu xe, Lý Chân nhìn anh một cái không mang theo thiện ý rồi cũng đi theo cô. Anh chỉ cúi đầu không đuổi theo, cũng không lên tiếng giữ cô lại. Vốn tưởng rằng tình huống này đã là vô cùng tệ hại rồi, nhưng không nghĩ đến Khưu Tiệp cất cao giọng mắng to: "Cố Hi Thành, anh có biết nhiều năm anh chết im hơi lặng tiếng như vậy, Nhã Lợi vẫn luôn viếng mồ tảo mộ cho anh không? Tôi cảm thấy kiểu đàn ông như anh vẫn thích hợp hóa thành tro cốt nằm trong nghĩa địa, sống chỉ khiến người khác nôn mửa!"
Thân Nhã Lợi cảm thấy càng lúng túng hơn, đi nhanh qua kéo Khưu Tiệp: "Đừng nói, đi thôi."
Nhưng Khưu Tiệp bỗng tháo mắt kiếng cô xuống, càng căm thù sôi sục nói cả giận: "Anh xem thử cô ấy đi! Anh xem thử bộ dạng của cô ấy đi! Cuối cùng là cô ấy thiếu anh cái gì mà anh đối xử với cô ấy như vậy? Cái này anh hài lòng rồi phải không, anh muốn ép cô ấy chết phải không?!"
Thân Nhã Lợi cúi đầu như vừa bị tàn phá nhan sắc, tránh né ánh mắt người bên cạnh: "Khưu Tiệp, đừng nói gì nữa, đi thôi!"
Nhưng mà trong chớp mắt mất đi mắt kính tựa như mất đi lớp bảo vệ cuối cùng. Cô dùng hai tay che mặt, cơ thể đau khổ run rẩy, nức nở ngồi xổm xuống. Không chỉ có Cố Hi Thành và mấy người đàn ông bên cạnh, Khưu Tiệp cũng sợ ngây người vì phản ứng của cô, trở nên không biết làm sao. Âm thành giày cao gót vang lên cốc cốc dồn dập, Lý Chân xông lại đỡ Thân Nhã Lợi dậy, quát lớn: "Khưu Tiệp, hiện tại người tổn thương Nhã Lợi không phải là tên đàn ông này, là em! Bây giờ đi ngay, nếu không chị không có người bạn như em!"
"Vâng, vâng, là lỗi của em. Nhã Lợi, mình xin lỗi, là mình qua kích động rồi..." Khưu Tiệp cũng theo đỡ lấy Thân Nhã Lợi.
Cuối cùng, Cố Hi Thành đi về phía trước một bước: "Lợi...."
"Đừng đến gần cô ấy!" Lý Chân ôm lấy vai Thân Nhã Lợi thật chặt, bỗng nổi giận lên, cô ta chỉ vào Cố Hi Thành kích động nói, "Cố Hi Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng nên đến gần cô ấy nữa!! Đời này cũng chớ xuất hiện trước mặt chúng tôi! Bây giờ thì, mẹ kiếp cút đi!!"
Thân Nhã Lợi co rúc trong vòng ôm của bạn bè, đã mất đi tất cả năng lực bảo vệ mình. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, chạy trốn đến mội nơi không có bất cứ ai.
-----------------
"Nước Anh?"
"Thời tiết quái quỷ này em dẫn người đang thất tình đi đến đó để muốn cho cô ấy càng buồn rầu thêm sao?"
"Nước Pháp?"
"Nơi cách Tây Ban Nha gần như vậy còn có không khí lãng mạn buồn nôn thích hợp với việc nói chuyện yêu đương, em xác định à?"
"Hawaii?"
"Chị hai cám ơn chị nha, Nhã Lợi và cái tên cặn bã kia tỏ tình với nhau tại bờ biển."
"Nam Phi?"
"Chị hai, chị phải biết rằng hơn 75% phái nữ Châu Phi đều có ghi chép bị cưỡng hiếp, còn lại 25% cũng là bị người dân tộc ăn thịt. Cho nên nơi đó chỉ có tội phạm cưỡng hiếp và người bị hại."
"... Mẹ ơi, thiệt hay giả?"
"Đương nhiên là giả rồi."
"Phù, làm em sợ. Em đã nói em từng đến đó cũng đâu có gặp chuyện không may..."
"Đương nhiên em không xảy ra chuyện phải nói là cấp dưới của em đã tránh được kiếp nạn đồng bào nam Châu Phi cũng vô cùng may mắn."
"...." Cuối cùng Khưu Tiệp nhẫn nại đến cực hạn, trợn trắng mắt, đẩy bản đồ thế giới ra trước mặt, khoanh tay ngồi lì trên ghế salon, "Muốn đi đâu tự mình cậu nghĩ đi!"
Ngày hôm sau, sau khi Cố Hi Thành kết hôn, Thân Nhã Lợi chỉ nhận một cuộc phỏng vấn, có vẻ như tinh thần vô cùng tệ hại. Lý Chân và Khưu Tiệp cũng cảm thấy trong phút chốc cô không thể khôi phục được, cho nên bàn bạc dẫn cô đi nước ngoài du lịch. Lúc này, Lý Chân cong đầu ngón út lên, móng ngón út mới vừa đắp bột cong lên như quý phi nương nương đời Thanh triều, rê trên bản đồ. Ngón tay của Lý Chân vạch tới vạch lui trên bản đồ, cuối cùng chợt chỉ vào nơi nào đó ở chính giữa: "Nơi này đi."
"Hả?"
"Leo núi, càng cao càng tốt, như vậy đến khi cô ấy mệt không thở nổi sẽ nghĩ: Mẹ ơi còn sống thật tốt, cuộc sống thật đẹp, thất tình là cái thá gì. Hiểu không?"
Khưu Tiệp bĩu bĩu môi, giơ ngón tay cái lên với Lý Chân.
Các cô cấp tóc đặt vé máy bay và khách sạn, sau khi sắp đặt hành trình ổn thỏa, bảo người ta mang vé máy bay đưa thẳng đến nhà Thân Nhã Lợi. Sau đó, nhanh chóng nhận được điện thoại của Thân Nhã Lợi: "Mấy ngày nay mình phải phối hợp với công ty tuyên truyền bộ phim, không đi được, hai người đi đi." Sau đó Khưu Tiệp bán mình nửa năm để làm điều kiện với công ty, đổi lấy ngày nghỉ phép cho Thân Nhã Lợi.
Ba người ngồi trong xe lái đến phi trường. Lý Chân và Khưu Tiệp ngồi hai bên, Thân Nhã Lợi ngồi chính giữa. Lưng ghế trước đặt một tờ tạp chí kinh tế. Chỉ cần có tạp chí thì Lý Chân sẽ theo thói quen người mẫu mở ra lật xem. Cô ta rút ra quyển tạp chí kia lật trang đầu tiên, bên trong kiến trúc hình giọt nước bỗng hiện rõ khiến cô ta và Khưu Tiệp cũng tỏa sáng hai mắt.
"Văn phòng kinh doanh này thật là công, là công ty nào làm vậy...." Khưu Tiệp chớp mắt vài cái, nhìn sát vào một chút, nhưng nhìn thấy chữ Fascinante tỏa sáng lấp lánh bên dưới thì sắc mặt đại biến, bộp một tiếng đóng tạp chí lại, nói nghiêm túc: "Nhìn gần cảm thấy phong cách này quá phương tây, không thích."
Lý Chân hắng giọng một cái, cũng vội vàng chuyển đề tài: "Nói đến đây, chị cảm thấy rằng cách suy nghĩ của người phương Tây khác chúng ta thật lớn. Khưu Tiệp em có từng quen bạn trai nước ngoài chưa?"
"Chưa có. Sao vậy, chị từng có hả?"
"Đàn ông gì mà chị chưa từng KO(1)." Lý Chân từ từ lắc lắc ngón tay, "Có điều kể cho em nghe chuyện rất kinh điển. Năm đó ở Pháp chị quen một anh sáng tác nhạc, mắt xanh, nhìn rất đẹp trai, phát âm tiếng Anh rất chuẩn, vừa tình cảm vừa lãng mạn. Bọn chị vừa quen không bao lâu thì cũng có cảm tình với nhau, sau khi bọn chị ăn một bữa cơm thì anh ta có cảm tình với chị rõ rệt, hẹn ngày hôm sau gặp mặt. Sau đó em biết xảy ra chuyện gì không?"
(1): KO = knock out = hạ gục
"Các người lên giường rồi anh ta bỏ trốn?"
Lý Chân đẩy đầu của cô: "Nói bậy bạ, chị giống loại phụ nữ sẽ làm chuyện thiểu năng vậy sao."
"Đó là..."
"Ngày hôm sau anh ta nói với chị, cô Lý, có tin tốt! Club ở bờ biển Dubai mời tôi, tôi phải đi đến đó làm DJ ngay. Nửa năm sẽ về, cho nên nửa năm này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé." Lý Chân nhướng nhướng mày, dùng giọng tiếng Trung phát âm nước ngoài không chuẩn: "Sau đó anh ta đi đến Dubai. Arab Emirates, Dubai đó."
"Hả, hả, hả… hả? Chị nói anh ta vì đến Dubai làm DJ mà vứt bỏ người xinh đẹp như chị và công việc sáng tác nhạc?"
"Đúng." Lý Chân híp mắt lại.
"Mẹ ơi, anh ta điên rồi sao?..."
"Cho nên chị nói chúng ta không hiểu được tư tưởng người phương tây. Trong mắt bọn họ, tiền bạc và địa vị cũng chỉ là cuộc sống cần mà thôi, quan trọng hơn là hưởng thụ cuộc sống đó."
"Đây chính là phái dã thú trong truyền thuyết. Anh ta không hiểu cái gì gọi là công việc kiếm tiền nuôi vợ sao."
"Em cho rằng đàn ông trong nước kiếm tiền vì nuôi vợ thật sao? Bọn họ chỉ muốn kiếm nhiều tiền tán gái. Nói một cách khác, chị gặp được hai nhà sản xuất nổi tiếng, cũng là trước đó đeo đuổi Nhã Lợi không được, sau đó chuyển qua đeo đuổi chị. Nếu như đeo đuổi Nhã Lợi được thì bọn họ cũng sẽ bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay rất mê ly nhé."
"À, thật sốc, thật ra thì bọn họ chính là thiếu bộ sưu tập thôi." Khưu Tiệp chau chau lông mày, "Loại đàn ông này nên bị tiểu công ngược cả đời..."
Lúc này Thân Nhã Lợi vẫn mang mắt kính cắt ngang hai người: "Em lên phía trước ngồi. Như vậy hai người nói chuyện cũng dễ hơn chút."
Khưu Tiệp và Lý Chân sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng gật đầu. Thân Nhã Lợi xuống xe, kéo kín áo khoác ngoài đi trong bão tuyết, mang túi của mình ngồi cuộn tròn lại. Hai người ngồi phía sau mang vẻ mặt đau lòng, cũng lo lắng không biết mình có nói sai không, nhưng nhìn bóng lưng Thân Nhã Lợi, các cô chỉ có thể liếc nhau một cái, miễn cưỡng thở dài.
Thật ra Thân Nhã Lợi hiểu được động cơ của hai người. Hai người muốn nói cho cô biết là một phái nữ trưởng thành nhất định phải biết khoan dung và xem mọi chuyện như không hề gì. Những đạo lý này cô cũng hiểu. Từ khi biết hôm nay anh và Paz cũng về Tây Ban Nha thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.
Khi còn bé nhìn thấy thế giới phồn hoa xinh đẹp, thực tế chân chính bước chân vào mới phát hiện từng góc cũng nó đều là bụi gai vô hình. Một khi bước vào thế giới này thì rất nhiều năm tháng thiếu niên tươi đẹp cũng sẽ biến chất, hoặc là biến thành bọt nước dễ vỡ, hoặc là biến thành lưỡi dao nhọn sắc bén.
Cô ngồi trong xe nhìn trời tuyết trắng bệch khiến tầm nhìn mơ hồ ngoài cửa -- Năm đó Hi Thành chính là bọt nước dễ vỡ, nó giống như một giấc mộng, đã sớm biến mất trên bầu trời mười năm trước.
Chẳng qua là, ngày cuối cùng bọn họ vẫn còn ở chung một thành phố, một lần cuối cùng cô dung túng mình nhớ đến Cố Hi Thành thời học sinh.
Thời điểm đến trường, bọn họ vẫn còn theo kiểu thiếu niên văn nghệ, tất cả cũng từng viết thư cho đối phương, truyền giấy trong giờ học. Sau đó theo sự trưởng thành và bận rộn của con người, tin tức kỹ thuật càng ngày càng phát triển, email thay thế thư từ, tin nhắn thay thế tờ giấy, sau đó lại bị blog cá nhân thay thế. Những trang giấy mực nước mang theo hơi thở quá khứ không còn tiếp diễn nữa. Lần này, trên đường cô đến sân bay có thời gian rất nhiều, có thể khiến mình tĩnh tâm viết cho anh một phong thư.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, kê lên quyển tạp chí thật dày. Cô cúi đầu, viết xuống một hàng chữ -- Hi Thành thân yêu!
Mới vừa viết ra mấy chữ này thì nước mắt cũng không nén được nữa, tuôn chảy không hề trì hoãn. Cô như bị mình dọa, len lén lau nước mắt, ngửa đầu điều chỉnh tâm trạng một chút rồi lại viết tiếp.
Hi Thành thân yêu!
Bây giờ nói những lời này có lẽ là quá muộn, nhưng chúng ta chưa từng có cơ hội trao đổi ngay mặt, cho nên vẫn quyết định viết cho anh phong thư này. Dù cho mười năm trước em có đau lòng thê nào và sợ ba ngã bệnh thế nào thì cũng không phải là lỗi của anh. Ở lúc em tuyệt vọng nhất, em không nên độc đoán tự ra quyết định như vậy. Như vậy là không tôn trọng anh, cũng không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Lúc ấy em hẳn nên nói hết toàn bộ sự việc cho anh biết, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.
Cho nên, thật xin lỗi.
Ngoại trừ cha mẹ ra thì anh là người duy nhất đối xử với em như báu vật, nhưng em lại trẻ con và ích kỷ vô cùng. Tổn thương em gây ra cho anh trong mười năm nay đã trả ngược lại trên người em gấp bội. Trong nhiều năm qua em chưa từng có ngày nào hoàn toàn vui vẻ. Cho nên, tuy anh không báo thù em, em cũng đã nhận được báo ứng. Em thề với anh, tất cả mọi chuyện cũng sẽ thay đổi. Có lẽ tất cả thay đổi của em anh cũng sẽ không thấy được. Nhưng biết anh còn sống thì trong cuộc sống sau này em nhất định sẽ sống vui vẻ và kiên cường hơn trước kia. Em xin thề.
Cuối cùng chúng ta vẫn không đi đến kết cuộc hạnh phúc. Lần này chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì thay đổi. Nhưng cô ấy nhất định sẽ yêu anh, cũng nhiều như em. Em cũng xác định, người tốt đẹp như anh nhất định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Cám ơn tất cả những điều anh dạy cho em.
Cám ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là yêu.
Cám ơn anh đã cho em tất cả hồi ức.
Dù cho chúng ta sẽ không còn gặp mặt, nhưng em sẽ mãi mãi, mãi mãi nhớ đến anh.
Cũng không phải là phong thư rất dài. Viết xong lá thư hoàn chỉnh, cô bỗng nhiên nhận ra thậm chí ngay cả câu nói "em yêu anh" thích nhất trước kia cô cũng không viết ra. Chữ viết trên tờ giấy vì xe tròng trành nên có chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, đèn đường đã tắt, cây cối nhanh chóng bị bỏ lại phía sau... Không biết qua bao lâu cô mới cùng hai người bạn thân xuống xe.
"Viết thư cho Cố Hi Thành à?" Khưu Tiệp khẽ hỏi.
Cô gật đầu, một lần nữa nhìn vào lá thư, rồi vò thành một cục ném vào thùng rác. Khưu Tiệp ngạc nhiên nhưng cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì trong lòng biết rõ, lá thư này cô viết không phải cho kiến trúc sư Dante nổi tiếng. Mà là viết cho bạn trai đầu tiên của cô -- Chàng trai Cố Hi Thành bởi vì cô không chú ý sức khỏe mà còn nóng nảy hơn cả cô.
Cô mặc kín áo khoác, băng qua bảo tuyết, đi vào sân bay.
Dante, còn nhớ rõ thời điểm thử vai lúc ban đầu đạo diễn bảo em diễn cảnh gọi điện thoại cho bạn trai đã chết chín năm rồi không? Không biết anh có nhớ hay không, lúc đó câu nói đầu tiên của em là "hãy quên em đi." Lúc trước khi anh rời khỏi nhà em vào buổi sáng lễ giáng sinh, anh đã để lại những lời này ở giường em.
--- Bây giờ, em nhận lời anh.
Cùng một thời gian, Marco lái xe đưa Paz và Cố Hi Thành đến ga quốc tế của sân bay. Anh ta nhìn nhìn em gái đang ngồi phía sau trang điểm lại, rồi lắc đầu với Hi Thành: "Vì người phụ nữ mình yêu có thể lợi dụng những người phụ nữa khác. Thật ra tôi không hề đồng ý với cách làm như thế."
"Cũng vậy thôi, cô ấy cũng không lợi dụng tôi sao."
Cố Hi Thành cười nhạt, kéo cửa xe ra. Tạt vào mặt là không khí lạnh lẽo mang theo hơi thở đặc biệt kích thích khứu giác của anh, khiến cho hô hấp anh khó khăn hơn bình thường một chút. Cửa kính cách ly lạnh như băng ở đại sảnh sân bay, người dọc theo hướng hai bên đường, cuối cùng cùng với xa lộ cao tốc hòa vào đường chân trời. Anh lấy hành lý hai người từ cốp xe sau đặt trên mặt đất, chờ đợi người vợ xinh đẹp mà lười nhác. Anh đứng lại ở cửa chính một lát, ngửa đầu nhìn tuyết đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Trong phút chốc này, anh không kiềm được hít một hơi thật sâu, giống như là tội phạm bị thiếu dưỡng khí nhiều năm được tự do hít thở. Kiến trúc trước mắt vốn chỉ có khung kim loại và thủy tinh, lúc này cũng bị tuyết đọng bao trùm thành một tòa thành màu trắng.
Anh còn nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp gỡ trong hôn lễ bạn thân. Khi đó cánh hoa tựa như tuyết hôm nay, bay lả tả nhiễu loạn tầm mắt anh. Anh đứng trong hoa tuyết thấy được cô của mười năm sau. Cô chín chắn không ít, mặc trên người lễ phục được thiết kế riêng cao cấp. So với cô nữ sinh xinh đẹp giản đơn năm đó đã có thêm rất nhiều tao nhã nữ tính. Nhưng mà dáng vẻ cô cười hồn nhiên ngây thơ khi nhận được bó hoa lại giống hệt với lúc còn trung học.
Âm thanh ù ù của máy bay xông lên trời cao dần dần đi xa, hơi thở của mùa đông lạnh lẽo như nhiệt độ của nó.
Anh trầm mặc nhìn trời tuyết rơi, hết lần này đến lần khác nhớ đến từng khoảnh khắc mình và cô đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đỏ bừng không chớp, cho đến khi dòng lệ nóng yên lặng chảy đầy hai gò má.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp