Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Chương 80


Chương trước Chương tiếp

Tần Cáp sợ đến nỗi hồn bay phách tán, cả người cứng đờ. Thế cho nên hắn chẳng kịp dời môi, cứ dán hờ hững như vậy.

Con ngươi nâu nhạt tối tăm, đuôi mắt hơi nhướn, đôi mắt thường ngày sắc bén lạnh như băng nửa khép hờ, hiện lên một tầng hơi nước mơ màng.

Lúc bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, trái tim như bị tóm lấy, lồng ngực nhoi nhói.

Cái hấp dẫn Tần Cáp đầu tiên từ Lăng Á chính là bề ngoài, còn hoàn toàn bắt được trái tim hắn, chính là đôi mắt Lăng Á.

Đôi mắt này hắn đã lưu luyến nhiều lần trong mơ, khiêu khích tình dục ngây ngô nhất của hắn, cùng hắn vượt qua mối tình đầu, đã xuyên qua toàn bộ tơ vương và tiếc nuối thanh xuân của hắn.

“Sao hồi cấp 2 cậu lại muốn chuyển trường?” Tần Cáp đã từng hỏi Lăng Á như vậy.

Lăng Á nói là do công việc của cha mẹ. Lúc y nói câu ấy, giọng điệu rất bình thường, dường như đó là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được.

Đúng vậy, đối với Lăng Á, đó chỉ là một lần chuyển trường bình thường mà thôi.

Bởi vì người bất ngờ không kịp đề phòng ly biệt buồn bã chính là hắn, người nhớ mãi không quên Lăng Á chính là hắn, nhiều năm như vậy không thể tiêu tan cũng là hắn.

Là hắn, cũng chỉ có mình hắn.

Từ trước đến nay, giữa hắn và Lăng Á, chỉ có mình hắn đơn phương thầm mến.

Tất cả tình cảm, tất cả buồn đau, đều do hắn tự rước lấy, đều là do một mình hắn.

Dưới sự thúc đẩy của chất cồn, những oán hận căm phẫn vẫn chất chứa trong lòng, sau khi nhìn vào đôi mắt này, dần dần bành trướng, ngập đầy đầu óc vốn đã u mê của hắn.

Dù sao cái gì cũng là do một mình hắn, vậy thì cứ…

“… Tần Cáp…” Bờ môi dán vào môi hắn giần giật, giọng nói nho nhỏ lại thốt ra hai chữ này.

Rượu làm u mê đầu óc, Lăng Á chỉ nhìn thấy Tần Cáp kề sát mặt tới gần, cảm nhận cảm xúc mềm mại âm ấm truyền tới từ môi.

Mềm mại, âm ấm, Tần Cáp đã từng làm cho y một cái bánh pudding caramen, thơm ngon trơn miệng, rất là ngon.

Giống như để chắc chắn, Lăng Á khẽ cắn một cái.

Tần Cáp sợ thót tim, suýt thì nhảy bắn lên, nhưng giây phút hắn hé miệng, một vật mềm mại linh hoạt liền chui vào miệng hắn.

Mút mát, liếm cắn.

Sợi dây tên ‘lý trí’ trong đầu đứt phụt.

Cả phòng chỉ còn nhịp tim đập quanh quẩn của hắn.

Dù sao giữa hai người họ bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều là chuyện của một mình hắn, nhớ nhung cũng chỉ có mình hắn, hôn môi cũng chỉ mình hắn, thôi thì làm tình cũng một mình hắn cũng được.

Dù sao cái gì cũng chỉ có mình hắn, dù sao cũng không có chút liên quan nào tới Lăng Á.

Miệng lưỡi dây dưa đôi bên trao đổi nước miếng của nhau thiêu đốt không khí.

Lăng Á vốn mơ mơ màng màng, bánh pudding trong miệng cứ nhích tới nhích lui cực là lạ, nhưng cảm giác lại không đáng ghét, cho nên y cứ để kệ đó.

“Tần Cáp… cậu không cho đường…” Lúc pudding quấn người kia cuối cùng cũng đi, Lăng Á lầu bầu một câu, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp.

Tần Cáp nuốt nước miếng cái ực.

Hắn chẳng phải kẻ thanh tâm quả dục tôn thờ tình yêu Plato, cuộc sống tưởng tượng ra Lăng Á rồi tự an ủi quả thực không thể có nhiều được nữa.

Mà bây giờ là cơ hội duy nhất của hắn, biến vọng tưởng trở thành cơ hội thật sự.

Hắn biết suy nghĩ hiện tại của hắn là không đúng, là cực kỳ sai trái, nhưng men say, t*ng trùng vừa lên đầu (*), hắn đã không dừng lại được.

(*) t*ng trùng vừa lên đầu: ý chỉ ham muốn kiểm soát cả lý trí

Tần Cáp nhìn chăm chăm vào cái cổ mảnh khảnh và xương quai xanh ngon miệng của Lăng Á.

Quan Tiểu Cẩn từng nói với hắn, chỉ có mỹ nhân có xương quai xanh đẹp mới là mỹ nhân thật sự.

Mà điểm này, Lăng Á cực kỳ phù hợp.

Đường cong rõ ràng, bằng phẳng ngay ngắn, từ xương quai xanh đến đầu vai, đẹp tựa như một món đồ sứ tinh xảo tuyệt vời, mà phía trên xương quai xanh chính là bóng mờ nhàn nhạt hằn lên hõm vai càng làm người ta mơ màng.

Nhìn Lăng Á từ từ nhắm hai mắt thật gợi cảm, trong lòng Tần Cáp sinh ra một cơn tức.

“Là cậu dụ dỗ tôi!” Tần Cáp căm giận nói, cắn mạnh vào xương quai xanh của Lăng Á.

Đau đớn ấy làm Lăng Á hừ nhẹ một tiếng, nhưng cái hôn liếm và cái tay vuốt ve một cách tham lam tự do trên người y lại không hề làm y cảm thấy bất kỳ chút khó chịu nào, rất nhanh đã rơi vào cơn mộng xuân khoan khoái.

Tần Cáp đã làm chuyện hắn rất muốn làm lúc chà lau cơ thể cho Lăng Á, nhưng khi đó là lau khô cơ thể, còn hiện giờ là liếm ướt từng tấc từng tấc một.

Từ lồng ngực rắn chắc đến cơ bụng dẻo dai xinh đẹp, từ đường thân chữ V (*) đến…

(*) đường thân chữ V chính là đường nét tính từ hai bên xương chậu thẳng xuống háng.

Mặt Tần Cáp gần như dán vào háng Lăng Á, gắn vào nơi dù có là người đang ngủ say cũng sẽ có động tĩnh nho nhỏ.

Hắn do dự một chút, nghĩ người đã uống say hoàn toàn không dễ cương, trong lòng không hề đắn đo gì ngậm luôn vào.

Tần Cáp không có gì gọi là kinh nghiệm, chỉ có chừng mấy lần cũng chỉ là cùng với chiếc gậy đấm bóp lạnh như băng. Đúng rồi, hắn còn từng thử với dua leo, nhưng do sử dụng với mục đích đặc biệt, dưa leo mua quá to, thiếu chút không vào được, vừa tiến vào, những nốt sần sùi dày đặc trên thân dưa làm hắn ba ngày không dám đi nhà xí.

Toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều dựa vào phim ảnh sách tranh cùng với các loại tin tức.

Thứ của Lăng Á rất lớn, nhưng do vừa tắm rửa nên cũng không có mùi vị tanh nồng như trong H văn nói, ngược lại là mùi hormone và sữa tắm thơm thoang thoảng, Tần Cáp gần như cứng ngay lập tức.

Một tay hắn cầm tính khí của Lăng Á, một tay thò xuống cầm cái của hắn, xoa nắn nhanh chóng.

Cẩn thận rụt răng lại sợ cắn bị thương cái của Lăng Á, tuy không phun ra nuốt vào đơn giản được, chỉ dùng đầu lưỡi ra sức liếm lên liếm xuống nhưng vật trong miệng cũng nhanh chóng sưng to thẳng đứng nóng bỏng, rõ ràng còn hơn nửa đoạn chưa ngậm vào được, nhưng cả khoang miệng đã đầy ứ.

Miệng há ra mãi không khép vào được, cằm tê rần, nhưng đến khi Lăng Á khẽ phát ra tiếng ngâm nga thoải mái, tất cả đều chẳng là gì hết.

Được tiếng kêu trên giường của Lăng Á khích lệ, Tần Cáp nghĩ: chỉ cần Lăng Á thoải mái, dù bị ‘tử tử tôn tôn’ của Lăng Á sặc chết, hắn cũng cam tâm.

Nhưng mà, trước khi bị tinh dịch của Lăng Á làm sặc, Tần Cáp đã bị sặc nước miếng của hắn trước.

Mắt ngấn nước, hắn chật vật phun thứ to đùng trong miệng ra.

Qùy trên giường ho khan vài cái, Tần Cáp dần lấy lại sức, ánh mắt mê ly nhìn Lăng Á.

Lúc này, trên người Lăng Á đã tràn đầy dấu vết tình dục, thân thể trắng nõn hiện lên những dấu hôn đỏ ửng, trải rộng vùng ngực và bụng dưới. Còn cả tinh khí thô to dữ tợn màu đỏ sẫm, sáng loáng dính đầy nước bọt của hắn, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài thanh tú đẹp trai của y.

Như bị đầu độc, Tần Cáp lết lên trên, quỳ trên người Lăng Á.

Lăng Á cau mày, môi khẽ hé thở dốc, gương mặt không biết bởi men say hay bởi tình dục mà dần đỏ ửng làm say lòng người.

Tần Cáp cầm lấy tính khí, mê muội xoa nhẹ, một tay đưa ra xoa nắn hậu đình của mình.

“Ack ───” Chỉ là đầu ngón tay nhỏ bé đâm vào thôi, sự khó chịu và đau đớn đã làm Tần Cáp kêu lên một tiếng.

『 ôi mịa ơi vào thẳng luôn không được, trong tiểu thuyết còn nói thụ ngồi trên người công là cái đó liền tự chảy nước gì gì đó… Lừa đảo! 』

Dục vọng khiến Tần Cáp hận không thể nuốt luôn Lăng Á, mà hắn không có tài năng thần kỳ để làm chuyện ấy nên càng hấp tấp hơn.

『 Phải dùng cái gì trơn một chút mới được đây? Tinh dịch? Hai chúng ta chưa ai bắn cả. Nước bọt? … Ôi đệt, tay mình vừa sờ vào hoa cúc!』

Tần Cáp gấp gáp muốn xuống nhà chạy hai vòng thao trường. Nhưng nghĩ lại, tầng dưới không có thao trường a đệt!

Tần Cáp đỏ lừ mắt, tìm hết cả phòng, sau đó nhìn thấy lọ thuốc trị táo bón mà Mộc Tử Duy nhét cho hắn.

“…”

Cuối cùng, Tần Cáp vẫn vào toilet tìm ra một tuýp kem dưỡng da tay, bóp ra hơn một nửa bôi hết ở đằng sau. Thật vất vả làm xong, hắn gấp rút lao tới, sau đó nhìn lên trên giường…

Mẹ nó! Của Lăng Á mềm ra mất rồi!

Ngăn trở nhiều lần làm mắt Tần Cáp bốc lửa.

Nếu ban đầu bị mỹ sắc của Lăng Á mê hoặc mất hồn thì hiện tại chính là “lão tử không tin, hôm nay không ‘làm’ được y thì ta liền nuốt tươi một trăm con rùa”!

Hăng hái chiến đấu, Tần Cáp lại ngậm dương v*t của Lăng Á lần nữa.

Sự thực chứng minh, lão xử nam hơn 20 tuổi căn bản không chịu nổi loại kích thích này, lại nhanh chóng dựng đứng như ban đầu.

Tần Cáp sải một bước tới, đỡ thứ cứng rắn như cột sắt đỏ lừ, nhắm ngay hậu huyệt, từ từ hạ mình xuống.

Cho dù đã được khai thác, nhưng lúc quy đầu to lớn đút vào, cơ vòng vẫn đau tê tái.

Tần Cáp đau cong cả lưng, một tay ra sức túm dra giường, một tay run rẩy sờ lối vào, kinh ngạc phát hiện nó không bị nứt.

Tần Cáp chịu cơn đau, đỡ tính khí của Lăng Á, tiếp tục hạ người xuống, chờ đến khi mông chạm tới da bắp đùi đầy lông mới thở phào một hơi.

Đau, cái đau trước nay chưa từng có, nhưng cũng thỏa mãn chưa từng có.

Hắn thấp thỏm nhìn mặt Lăng Á, cặp mắt hút hồn kia vẫn nhắm chặt như trước, mày cau tít lại, môi cũng mím chặt, trông không thoải mái lắm, sau đó giật giật thắt lưng.

“A ───” Tần Cáp bị húc kêu đau một tiếng, vừa đau cũng vừa sợ.

Hắn nhìn Lăng Á, còn đưa tay sờ mắt Lăng Á, phát hiện quả thực không có dấu hiệu tỉnh lại.

『Chắc là bị kẹp đau quá đi 』

Lăng Á nhắm chặt hai mắt trông rất cấm dục, nhưng người cấm dục này đang đỏ hồng hai má cả người trần trụi nằm bên dưới hắn.

Tần Cáp liếm môi, hôn thật sâu xuống.

Cảm giác môi lưỡi dây dưa càng nóng bỏng hơn lần trước.

Bên trong thân thể truyền tới nhiệt độ cơ thể nóng rực của một người khác gần như thiêu đốt hắn, ngoại trừ trái tim ra, từ hạ thân còn truyền tới nhịp đập không thể xem nhẹ được.

Tần Cáp mê muội hôn y, từ bờ môi tươi màu đến sống mũi thẳng tắp, mặt mày tinh xảo, lòng dạ rỗng không giờ đã được lấp đầy.

Có thể là do men say, cảm giác đau nhức cũng không duy trì lâu quá. Trái lại, một loại cảm giác tê dại chạy dọc theo xương cụt lên, làm cả người hắn run rẩy.

Hạ thân uể oải bởi đau đớn giờ từ từ lên tinh thần, Tần Cáp hít sâu một hơi, tay chống trên ngực Lăng Á, từ từ đung đưa vòng eo.

Cảm giác bài bác và khang khác ban đầu dần biến mất sau nhiều lần ma sát, trở lên thích ứng hơn, thậm chí dần dần, trong hậu huyệt còn nhúc nhích hư không khi hắn hơi nhổm dậy.

“… Ư, Lăng Á… Lăng Á…”

Tần Cáp đỏ bừng mặt, rên rỉ quên hết mọi chuyện.

Lần thoát lực ngồi xuống cuối cùng, chỗ sâu trong cơ thể không biết từ khi nào đã bị chạm tới.

Kịch liệt kích thích làm trước mắt hắn tối đen, gần như ngất đi, khàn giọng bắn ra.

Cùng lúc đó, thứ nóng rực để trong cơ thể hắn run lên một cái vì hậu đình kịch liệt co rút, sau đó chất dịch ấm áp phun trong người hắn.

Cao trào khiến người ta choáng váng qua đi, đầu óc vốn bị tê liệt vì men say của Tần Cáp cũng trở lên hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, ngã nhào lên người Lăng Á dù hai người vẫn giữ tư thế giao hợp.

>


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...