Mặc kệ đã nhìn bao nhiêu lần y vẫn cảm thấy cơ thể này vô cùng kinh diễm.
Tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa đám lá cây tạo thành những vết vàng lốm đốm trên đùi, trên người nam nhân.
Hai chân nam nhân rất thon dài, y từng nhìn thấy bộ dáng nam nhân khi chạy trốn, cũng thấy vẻ mặt lãnh khốc khi đánh nhau, cũng từng tưởng tượng vô số lần nếu nam nhân này chủ động mở hai chân quấn lấy eo mình, lúc đó sẽ có cảm giác thế nào.
Đó là cảm giác vui sướng đến mức khiến người ta tiêu hồn mà bỏ mạng.
Hô hấp của Y Ân cơ hồ ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào giữa hai chân nam nhân.
Huyệt khẩu nho nhỏ đã bắt đầu ẩm ướt, tựa như một đóa hoa kiều diễm, hé ra rồi hợp lại.
Cẩn thận chạm vào hai cánh hoa non mềm, vói đi vào, ngón tay lập tức bị một dòng nước ấm nóng vây quanh.
“Nhanh lên.” Hứa Tuấn Thiên thở dốc, không mạnh không mạnh đánh Y Ân một cái.
Y Ân toàn thân đều nóng bừng đến mức khó chịu, bộ phận phía dưới đã sưng lên, hận không thể lập tức hung hăng cắm vào nơi tiêu hồn kia, y cố gắng giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Hứa Tuấn Thiên đang mang đứa nhỏ, không thể hấp tấp được.
Y cắn răng: “Ngươi an phận một chút, đừng cử động.”
Hứa Tuấn Thiên hừ một tiếng, đột nhiên nâng thắt lưng, nuốt trọn ngón tay Y Ân. Hai người lập tức hút một hơi khí lạnh, hoa kính trống rỗng được an ủi, loại cảm giác thỏa mãn này không có từ ngữ nào có thể hình dung. Hứa Tuấn Thiên than nhẹ một tiếng, hoa kính bắt đầu chủ động quấn lấy ngón tay Y Ân.
Non mềm ướt át, say mê đến mức khiến người ta không nỡ di chuyển.
Cảm giác chinh phục bị gợi lên mãnh liệt: “Dám hấp dẫn ta sao, ân?” Ba ngón tay với vào bên trong, hoa kính chặt chẽ nhanh chóng bị nới lỏng, nước mắt từ khóe mắt Hứa Tuấn Thiên chảy xuống.
“Ô, ô, đúng rồi, cứ như vậy.”
Cơ thể hoàn toàn thả lỏng, lồng ngực rắn chắc theo từng hơi thở mà phập phồng.
Nam nhân cường tráng này đang bị mình đặt dưới thân. Loại mị thái này chỉ có mình có thể nhìn thấy.
Ba ngón tay cắm vào bên trong hoa huy*t xoa nắn, Hứa Tuấn Thiên cảm thấy vui sướng đến toàn thân mềm nhũn, mỗi động tác của Y Ân đều làm hắn có cảm giác đạt tới cao trào.
Bị tra tấn vô cùng khó chịu, dục hỏa dần dần biến thành lửa giận, Hứa Tuấn Thiên cắn răng trừng mắt nhìn Y Ân: “Rốt cuộc ngươi có muốn vào hay không?”
Y Ân thật ra nhẫn nhịn cũng vô cùng vất vả, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống, nhiễu lên người Hứa Tuấn Thiên: “Chờ…. chờ thêm một chút nữa.”
“Hỗn đản.” Hứa Tuấn Thiên nắm lấy áo Y Ân, không biết lấy khí lực từ đâu lật người lại đặt y dưới thân.
“Thiên Thiên…..” Loại cảm giác này đối với Y Ân mà nói là hoàn toàn mới mẻ, một người mạnh mẽ như y chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình bị người khác đặt dưới thân. Chăm chú nhìn Hứa Tuấn Thiên, ánh mắt có chút mơ hồ. Lúc Hứa Tuấn Thiên tức giận lại có một hương vị khác. Y Ân liếm liếm môi, ôm lấy cổ Hứa Tuấn Thiên, chậm rãi vuốt ve da thịt mẫn cảm sau gáy hắn.
Hứa Tuấn Thiên run rẩy, dường như đang cố gắng chịu đựng: “Ngươi đã không được, thì ta tự mình đến.”
Mặc kệ là người nam nhân nào khi nghe tới hai từ “không được” liền không thể chịu nỗi.
Y Ân chậm rãi nhếch khóe môi, tựa tiếu phi tiếu: “Ta không được, vậy ngươi tự mình tới xem.”
Y nắm lấy thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, dùng sức nhấn xuống. Nam vật đang chờ ngay cửa hoa huy*t lập tức xuyên thấu vào trong.
“A!” Hứa Tuấn Thiên ngửa cổ, kêu lên một tiếng. Toàn thân vì chấn động mà cảm thấy sung sướng cùng cực. Hắn run rẩy, hưởng thụ cảm giác bị xâm phạm: “Chính là như vậy, Y Ân, Y Ân.” Thân thể mẫn cảm vô cùng, ánh mắt của y, bàn tay của y, nam vật của y, tất cả đều làm hắn sung sướng muốn gào khóc.
Mị thịt siết chặt, gắt gao quấn lấy côn trụ trong cơ thể. “Sâu thêm một chút, ô ô.” Giống như còn chưa cảm thấy đủ, hắn giữ lấy tay Y Ân, tự mình chuyển động.
Nhưng vẫn có một suy nghĩ luôn quanh quần trong đầu hắn, hắn muốn áp đảo Y Ân, làm nam nhân đáng giận này phải nếm cảm giác bị người khác xâm phạm.
Bất quá suy nghĩ này cũng giống như một giấc mơ mà thôi. Hứa Tuấn Thiên tự hiểu được, với năng lực của hắn bây giờ, muốn áp đảo được Y Ân đúng là chuyện xa vời. Cho dù có thể thành công, cái giá phải trả ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Y Ân, tên gia khỏa này thù dai…..
Bất quá, dùng tư thế này tựa hồ cũng không khác biệt lắm.
Hứa Tuấn Thiên dùng sức siết chặt tay Y Ân, từ trên cao nhìn xuống nam nhân xinh đẹp.
Chân mày nhíu chặt, ánh mắt mông lung, còn có hôn ngân hồng nhạt trên làn da trắng nõn mịn màng.
Hứa Tuấn Thiên cuối cùng cũng hiểu được vì sao Y Ân lúc làm tình lại thích tra tấn mình như vậy. Nhìn người yêu đang chìm đắm trong dục vọng đau đớn giãy dụa, nhìn y vì mình mà lộ ra mị thái mê say, loại cảm giác này, có thể gây nghiện.
Thắt lưng nâng lên, sau đó lại dùng sức áp xuống.
Nam vật nóng bỏng lại trướng lớn thêm một vòng, phần đỉnh hướng thẳng tới nơi mẫn cảm nhất, hai người đồng thời hít mạnh. Hứa Tuấn Thiên nếm được vị ngọt, giống như một đứa trẻ phấn khích khi tìm thấy đồ chơi, dần dần động tác ngày càng mãnh liệt hơn. “Ngô, ngô, thật thoải mái.” Tự mình nắm giữ tốc độ, có thể tự điều chỉnh góc độ, mỗi lần va chạm đều có thể chạm vào nơi mẫn cảm nhất.
d*m thủy từ nơi hai người kết hợp chậm rãi chảy ra, dính ướt đùi cả hai.
“Thiên Thiên, chậm một chút.” Y Ân siết lấy thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, muốn khống chế tốc độ lại. Chính là nam nhân đang mang thai tính tình liền đặc biệt tùy hứng, ba một tiếng gạt tay y ra.
“Ngươi còn động đậy, ta sẽ trói ngươi lại.” Con ngươi đen tuyền dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, nam nhân này, sáng chói đến mức làm y muốn đui mù.
Y Ân cười khổ, phối hợp đặt hai tay lên hông hắn. “Mãnh liệt quá, cơ thể của ngươi sẽ không chịu nỗi.” Y vì sao phải nhẫn nại cơ chứ, nếu không phải vì….. nếu không quan tâm tới thân mình của Hứa Tuấn Thiên, y đã sớm đem hắn áp xuống đất, yêu thương hắn đến ngất đi mới thôi.
Hứa Tuấn Thiên cười lạnh: “Là ngươi không chịu nỗi!” Câu nói còn chưa nói hết, hắn đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, qua một vài giây cơ thể mới có thể trầm tĩnh lại. Vừa rồi, hắn lại đạt tới một đỉnh điểm nho nhỏ.
Vẫn chưa đủ.
Hắn nheo mắt, xoay người lại ngồi xuống đùi Y Ân.
“Ngươi cảm thấy thế này…. có thoải mái hơn không?” Hứa Tuấn Thiên tựa tiếu phi tiếu.
Gia khỏa này, rõ ràng cố ý.Y Ân căm tức nghiến răng. Mị thịt gắt gao bao phủ cứ như muốn cắn chết y, dâm dịch nóng bỏng như dung nham tan chảy, mỗi khi y sắp đạt tới cao trào, Hứa Tuấn Thiên lại cố ý ngừng lại.
Điều mình không muốn đừng bắt người phải chịu. (Luận ngữ Khổng Tử)
Trong thời khắc khó chịu đến muốn chết này, y đột nhiên nhớ lại một câu tiếng Trung Hứa Tuấn Thiên từng dạy mình. Y tra tấn Hứa Tuấn Thiên thế nào, hắn liền đối xử với y hệt như vậy. Quả thực là lòng dạ hẹp hòi mà.
Bắt lấy bàn tay Hứa Tuấn Thiên đang tác quái trên người mình. “Thiên Thiên, đủ chưa, để ta tới.”
Hứa Tuấn thiên cúi thân mình xuống, cắn một ngụm lên ngực Y Ân: “Ngươi không chịu nỗi sao?”
Y Ân bị hắn cắn đến toàn thân mềm nhũn, cuối cùng một chút lí trí còn sót lại cũng bị chặt đứt. Y tức giận nói: “Nếu không vì ngươi mang thai, ta làm gì phải nhẫn nhịn vất vả như vậy.”
Lời nói vừa thoát khỏi miệng làm cả hai người đều sững sờ.