Giờ khắc này, Trần Huy cùng với nhiều tướng sĩ, đều là trước mắt sáng ngời, bởi vì vị kia đứng ở giữa đường, ngăn cản lối đi bọn họ, chính là một vị nữ tử nhiều vẻ mỹ lệ thướt tha.
Thực sự rất đẹp, đẹp đến làm cho chỉ liếc mắt nhìn, liền không khỏi tim đập nhanh hơn, da thịt trắng nõn, khuôn mặt vui tươi, vóc người ngạo nhân, quả thực là vưu vật mà toàn bộ nam nhân đều hướng tới.
Chỉ bất quá thiếu nữ này tuy rằng rất đẹp, nhưng trên người lại toả ra khí chất, không đơn giản, nhất là nàng dám một mình đứng ở đây, trước mặt đại quân hàng nghìn người, đã nói rõ gan dạ của nàng rất lớn, đúng là lai giả bất thiện.
"Vị cô nương này, không biết tôn tính đại danh, ngươi ở đây chờ chúng ta, là có việc?"
Trần Huy dù sao cũng là nhất phương thành chủ, kinh nghiệm lão làng khiến hắn cảm giác, vị nữ tử mỹ lệ trước mắt này, hơn phân nửa là lai giả bất thiện, vì thế dứt khoát dừng lại hỏi.