Giờ khắc này, tại mảnh thiên địa này, hàn khí đã sớm vô cùng lạnh lẽo, có thể đông cứng tất cả mọi thứ. Dưới tình huống như vậy, ngay cả thân thể của Sở Phong cũng bắt đầu cứng đờ không còn linh hoạt như lúc trước, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp.
Đến sau cùng, động tác của Sở Phong càng ngày càng chậm, nghiễm nhiên hóa thành một người băng, cuối cùng hoàn toàn bất động, rơi vào bên trong vòng sóng biển kia.
Sau khi Sở Phong rơi xuống, trong nháy mắt sóng biển kia đã ngưng kết thành băng, phong ấn Sở Phong trong đó. Mà Độc Cô Ngạo Vân thì tiêu sái bay xuống, hắn đứng ở trên núi băng, tươi cười ngắm nghía xung quanh, nói:
– Thắng bại đã phân!
– Hô~~~~~~~~~
Giờ khắc này, đám người phía dưới truyền đến một trận kinh hô, nhìn tác phẩm điêu khắc bằng băng kinh khủng đang giương nanh múa vuốt trên đài thi đấu, mọi người đều bị thủ đoạn của Độc Cổ Ngạo Vân thuyết phục.
Tuy rằng chiến lực của Sở Phong khiến bọn họ khâm phục, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Ngạo Vân lại càng khiến bọn họ khuất phục hơn. Độc Cô Ngạo Vân không chỉ nắm trong tay lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ.
Càng tập hợp đầy đủ đặc tính của hai loại vũ kỹ, phát huy uy lực siêu việt của vũ kỹ cấp sáu. Lúc địch thủ có thể phát hiện ra điểm không thích hợp thì đã chậm, bị Độc Cô Ngạo Vân đánh bại thảm hại.
– Độc Cô Ngạo Vân không hổ là người giỏi nhất trong lớp tiểu bối của Thanh Châu, thủ đoạn bực này thật sự khiến người ta bội phục.
– Ai! Đáng tiếc là tuổi tác của Sở Phong vẫn còn quá nhỏ, nếu như cho hắn thêm mấy năm nữa thì ta tin rằng Độc Cô Ngạo Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Giờ khắc này, có người thán phục thực lực của Độc Cô Ngạo Vân, cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Sở Phong. Một siêu cấp thiên tài như thế mà lại ngã xuống ở nơi này, đây thực sự là một việc khiến người khác đau lòng.