“Wow! Chị thực là xinh đẹp đó nha!!” Vẻ mặt cô kinh diễm mà nói.
“Ách!!”
Không chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước ngơ ngẩn mà ngay cả thiên kim Thẩm thị cũng sửng sốt, nhưng cô ta lập tức phản ứng mau lẹ cười đến toe toét!!
“Phải không?”
Không nghĩ tới nha đầu này vẫn có thể nói vậy.
“Đúng nha!! Chị à chị quả thực rất xinh đẹp đó!!”
Liên Kiều vẻ mặt hâm mộ đi quanh cô ta một vòng, sau đó khoanh tay lại một bộ như phát hiện điều gì đó:
“Dáng người chị rất hoàn hảo, hơn nữa quần áo thật hợp thời trang không giống em mặc cái gì cũng khó coi, hôm nào rảnh phải hảo hảo mà học hỏi chị mới được!!”
Thiên kim Thẩm thị thấy cô nói thế, nụ cười trên môi không hề dứt vẻ mặt kiêu ngạo mà nói rằng:
“Đúng đó, trời sinh tôi chính là cái móc quần áo nên mặc cái nào cũng đẹp, em gái cái này gọi là trời sinh đó!!”
Liên Kiều cười đến ngu ngốc đi, cô liên tục gật đầu lập lập tức phía sau hét lên một tiếng kêu hốt hoảng.
“Trời ạ!! Chị này trên làn váy chị có một khối giống như máu vậy, nhìn rất khủng khiếp ah~”
Một cô gái bộ dáng hoảng sợ che đôi môi mình lại, dường như sắp khóc.
Thiên kim Thẩm thi sắc mặt trắng bệch, vội vàng xem trên làn váy mình, cả người giận tím, gương mặt giật giật.
“Chị à! Nhân lúc bây giờ ít người nhanh chóng đi thay đò đi, em biết toilet thứ ba tại phòng thay đồ lầu hai!!” —— Liên Kiều cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ .
“Cám ơn!!”
Thiên kim Thẩm thị mặt đỏ bừng, thật là ngượng chết mất, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người đàn ông này nhưng mà hiện tại gấp quá phải chạy nhanh rời khỏi tầm mắt hai người này.
“Ai nha, thật sự là đáng thương mà không biết ai nghịch ngợm như vậy!!” Liên Kiều nhìn bóng dáng cô ả rời đi vẻ mặt bi thương mà lắc đầu!! (Ha ha chị chơi trò này cũng quá hiểm đi)
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng Liên Kiều nhịn không được cười nói: “Nha đầu, túi nước trên kiện áo tắm đâu?”
Liên Kiều le lưỡi sau đó cố ý làm nũng kéo cánh tay anh nói: “Anh thực là thông mình không gì có thể qua được mắt anh cả!!!”
“Cô là quỷ nghịch ngợm, rõ ràng là vảy nước vào người ta mà còn nói là máu!” Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu cười cười.
“Hừ!”
Liên Kiều trừng anh một cái: “Ai kêu cô ta mặc váy đỏ làm chi, nước hay máu cũng không phân biệt được thì trách cô ta chứ, có gì ngạc nhiên sao!!’
“Cô —— không có việc gì đi?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước rất muốn hỏi cô sao không tức giận bất quá —— nhìn bộ dáng cô dường như không có một chút tức giận nào thì sao anh phải đi giải thích, mình với người phụ nữ kia không có một chút quan hệ nào!!
“Có việc!” Liên Kiều suy nghĩ sau đó tuôn ra một câu: “Bụng tôi thực đói, Cung Quý Dương anh có thể mang tôi đi ăn bữa tiệc lớn được không?”