‘Dù sao cũng là chuyện của em, chị đừng xen vào.’
‘Anh Anh!’
Trong đôi mắt màu tím xinh đẹp của Liên Kiều xẹt qua một tia cố chấp, ‘Em sao lại có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là người một nhà mà, chuyện của em đương nhiên là chị phải xen vào rồi!’
‘Liên Kiều, chị …’
‘Được rồi mà, trước tiên chúng ta rời khỏi đây được không?’
Liên Kiều??nói xong liền vừa kéo va li của cô vừa nói tiếp: ‘Chỗ này vừa bẩn vừa phức tạp, một cô gái như em buổi tối ngủ ở đây sẽ không an toàn đâu. Em phải theo chị đi mới được!’
‘Em không về nhà đâu. Nếu như chị còn ép em nữa, ngay cả chị em cũng không muốn gặp mặt!’ Hoàng Phủ Anh vội nói.