‘Không thể nào …’ Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu, ‘Trực giác của em trước giờ không sai, em rất sợ là người phụ nữ kia sẽ giở trò!’
‘Sao lại thế được?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nói: ‘Tuy em cho rằng công lực của cô ta cao hơn em nhưng dù cho em bây giờ(LQĐ) bị thương cũng chưa chắc đối phương không có tổn hại gì!’
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Trên lý thuyết thì đúng như vậy nhưng trong lòng em vẫn luôn (MIN - LQĐ) có cảm giác sợ hãi, đứng ngồi không yên, muốn ngồi thiền tĩnh lặng một chút cũng không thể tập trung tinh thần!’
‘Nhiễm Dung, là do em quá khẩn trương thôi. Bây giờ thân thể em suy yếu đương nhiên là không thể tập trung tinh thần được rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng nhìn cô.