Hoàng Phủ Ngạn Tước không vội trả lời câu hỏi của cô mà âu yếm đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, thật lâu sau cho đến lúc cô gần như không thở nổi nữa thì hắn mới quyến luyến rời môi cô …
‘Không tại sao hết, yêu là yêu thôi!’
Câu trả lời gãy gọn của hắn dĩ nhiên là không làm thỏa mãn Liên Kiều.
‘Hừm, đều không??nói được nguyên nhân vì sao yêu em!’ Liên Kiều cố tình xụ mặt xuống, xoay lưng về phía hắn.
‘Nha đầu, tình yêu vốn là một loại cảm giác rất kỳ diệu, tình yêu chân chính thì cần gì lý do, một người yêu một người cũng đâu cần tìm hiểu vì sao.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô từ phía sau, cúi đầu xuống nhè nhẹ cọ mặt mình lên vành tai cô.’
‘Hi hi, nhột quá!’