“Trận đâu, thế vận hội Olympic?”
Anh không thể không bội phục trí tưởng tượng của nha đầu này: “Liên Kiều tiểu thư khích lệ tôi như vậy, nghĩ lại tại hạ vẫn chưa đủ bản lĩnh để so sánh với các vận động viên!!!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nói lại phát hiện Liên Kiều đã đi tới trước mặt anh, vẻ mặt tò mò ngón tay nhỏ bé không chút cố kị mà đem áo tắm của anh kéo ra lộ mảng ngực lớn.
“Này!! Tiểu nha đầu cô muốn làm cái gì?” Anh bị giật mình, cô gái này cũng quá lớn mật đi!!
Đôi mắt Liên Kiều mạnh mẽ nhìn ngực anh, không chút nào để ý tới câu hỏi của Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại bàn tay nhẹ nhàng chụp lấy ngực anh…
Hai bên người làm bay qua một đàn quạ đen.
Hoàng Phủ thiếu gia của bọn họ bị một nha đầu phi lễ ngay trên địa bàn của mình? Một màn này thực đáng sợ.
Đầu ngón tay non mịn của Liên Kiều khẽ đụng vào khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước tò mò nhưng lại khát vọng nhiều hơn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi đầu nhìn cô bộ dáng tập trung tinh thần, lông mi dài như búp bê đôi mắt nháy nháy thoáng cười nhạt càng thêm mê người. Anh đứng ở đó cũng phá lệ mà để một người phụ nữ đụng chạm tới mình, cảm giác như bị điện giật ngay sau đó hơi gợn sóng lăn tăn.
Tâm anh không khỏi rung động, lập tức khẽ ngẩng đầu chỉ cần liếc mắt một cái khôgn hai lời bọn người làm lập tức rời đi.
Không biết vì cái gì mà Hoàng Phủ Ngạn Tước rất muốn cùng cô bé này ở chung một chỗ.
“Cung Quý Dương, dáng người của anh thực quá lớn, nhất là ngực đó!!” Liên Kiều như phát hiện ra một châu lục mới vui sướng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trong măt có thêm vài phần nhu tình.
“Thích không?” Anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi. ( anh này tính dụ dỗ quá bà con )
Liên Kiều vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước không rõ ý tứ của anh là gì? Là hỏi thích ngực anh sao? Lập tức liền cười cười gật đầu:
“Ừ, thích ngực anh…giống như… giống như…”
Hiện tại cô đang liều mạng suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp!!
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng cười cười, rốt cuộc là muốn giống cái gì?
“Ếch! Chính là giống con ếch!” Liên Kiều đột nhiên cui vẻ mà kêu lên hưng phấn.
Vì câu nói này mà ý cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước cứng đờ, nguy hiểm mà híp mắt: “Cô nói cái gì?”
Nếu anh không bị trúng gió thì hình như câu vừa rồi cô nói chính mình giống —— ếch?
Đang bị vây trong nỗi hưng phấn, Liên Kiều vẫn không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần, liền ngẩng mặt lên nghiêm túc giải thích:
Anh mò mẫn, đứng lên, mát mẻ, cứng rắn, cứng rắn không giống ếch chẳng lẽ giống con rắn hả? Ha ha.