"Tốt lắm a, như vậy đi, anh dạy tôi làm thế nào để sử dụng phi đao đi!"
Nhìn cô hình như có một chút dấu hiệu nhả con mồi, Hoàng Phủ Ngạn Tước thoáng thả lòng một hơi, anh ngồi trên ghế tựa, chỉ chỉ Liên Kiều ——
"Nha đầu, tôi với em không có thâm cừ đại hận gì chứ? Để khiến em làm như muốn giết người diệt khẩu vậy?"
Liên Kiều chẫm rãi đi lên trước, ngay sau đó, lập tức ngồi trên đùi Hoàng Phủ Ngạn Tước —— không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu ái muội. (Ô hô hô chị này ngây thơ hết nói!)
"Nha đầu, em muốn làm gì?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước cảnh giác hỏi han, anh mới không tin nha đầu này lại thông suốt nói chuyện yêu đương với anh đâu. (Min: Anh tưởng bở à~ ô hô)
Quả nhiên, Liên Kiều giơ hai tay nhỏ bé lên, gắt gao mãnh liệt tóm lấy cái ót anh, còn liều mạng mà lay lay ——
" Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng chết, anh cho là anh làm cái việc này là không kết thù chuốc oán với tôi sao? Tôi hận anh chết, thế nhưng anh lại gạt tôi, còn gạt tôi thời gian dài như vậy, làm hại tôi bị người khác giễu cợt, anh đi chết đi!"
Cái miệng nhỏ nhắn của cô liều mạng mà la hét, hai tay giống như là kìm sắt gắt gao bóp lấy cổ anh, có bộ dáng giống thâm cừu đại hận gặp nhau.
"Khụ khụ —— "
Hoàng Phủ Ngạn Tước không thể không giơ hai tay đầu hàng, trời ạ, khí lực của nha đầu này quả thực quá lớn.
"Hừ!"
Liên Kiều sau khi thấy thế, buông tay ra, cô nhướn một mày nói:
"Anh yên tâm, tôi mới không để anh chết nhanh như thế, tôi sẽ —— chậm rãi tra tấn anh, để anh biết đắc tội với tôi chỉ có, hắc hắc —— "
Cô cười đến rất là khủng bố, hàm răng trắng lóe sáng ra giống như ác ma đang chuẩn bị hành động ——
Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa dịp hô hấp cô đang phập phồng tránh thoát khỏi ma trảo của Liên Kiều, anh hai lời chưa kịp nói, lập tức đứng hai tay tránh khỏi bàn tay cô, cửa phòng liền mở ra.
Cứ như vậy chạy trối chết thật đúng là lần đầu tiên, nhưng thật sự nếu nói không trốn, nói không chừng anh sẽ bỏ mạng lại tại đây.
Liên Kiều cười càng quỷ dị, thấy bộ dáng anh chạt chối chết cũng không nóng nảy, ngược lại chậm rãi đi ra.
Xe hơi dường như sau một trẫn bão táp trở về biệt thự trên nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước còn là lần đầu đem xe chạy đến tốc độ của những tay đua F1.
Nên nha đầu chết tiệt kia, anh một tay chống tay lái, một tay vuốt gáy của mình, cô đúng là xuống tay rất độc ác đi, xem bộ dáng là bị chọc giận!
Nhớ tới lời nói như ác ma của cô, toàn thân anh không khỏi run một cái, không được, nếu anh vẫn tiếp tục ở lại HongKong nhất đinh anh xẽ chết thôi, kính nhờ, anh mới mới nắm quyền quản lý Hoàng Phủ tài phiệt không được bao lâu, còn không muốn rụng xuống không xó lý do như vậy, nhưng lại bị chết trong tay một người phụ nữ trói gà không chặt!
Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước chân đạp nhanh chân ga, xe giống như không khống chế được phi thẳng ra ngoài ——
Oa?
Đang lúc xe chuẩn bị ngoạt vào đường cây, một chướng ngại vật chặn ngay trước mặt anh, sau khi xe chậm rãi dừng lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước đi xuống.
Đáng chết, ai to gan như vậy, lại dám ở địa bàn của anh ném ra loại đồ vật này.
Chỉ thấy cái tiêu nhỏ trên mặt đất rêu rao nói: Phía trước có bẫy rập, lái xe cẩn thận!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, đây là cái đồ vật gì? Anh một ngày rồi chưa có trở về biệt thự, như thế nào lại có chướng ngại vật này trên đường, hơn nữa —— cái gì gọi là phía trước có bẫy rập?
Phía trước không xa chính là biệt thự của anh mà!
Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, chắc là có người đang lúc nhàm chán làm ra hành vi như vậy đi cũng không có gì lạ! (Min: Ô hô nhàm chán ah~ anh sắp đi rồi ke ke~)
Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi, sải bước tiến lên, đưa tay ra chuẩn bị nhổ cái chướng ngại trên đường này đi.
Sau đó, ngay tại chỗ bàn tay anh tiếp xúc với chướng ngại vật, không dám tưởng tượng sự tình đang phát sinh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cảm thấy dường như hai chân mình đang mềm nhũn, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh bỗng nhiên rơi xuống ——
"A —— "
Sau một tiếng hét, anh biến mất trên mặt đất, ngay sau đó, chỉ nghe "Ca bùm" một tiếng, lại là một trận thanh âm thống khổ thét lên...
Thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới kịp phản ứng, bản thân anh đã rơi vào một cái hố thật là to, mà hố này cao ước chừng hai người đứng, trừ phi khinh công thực sự tài năng đi, nhưng cái đáng nói ở đây là ——
Khuôn mặt anh vô cùng ảo não nhìn lại cái chân của mình đang kẹp vào cái bẫy chuột, đáng chết, không cần nghĩ cái này nhất định là nha đầu thối kia làm.
Cô cũng thật đi, thế nhưng lại có thể đào ra cái hố Thâm-Đại như thế, lại tìm đến một đôi chuột chết mới tinh, sử dụng thủ đoạn không khác gì với lúc đối phó với Cung Quý Dương.
Cô là muốn "Gậy ông đập lưng ông" sao?
Nên nha đầu chết tiệt kia!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm chặt tay, anh thật sự là hận không thể đem nha đầu thối này xé ra vạn mảnh, đã vậy còn chỉnh anh quá vậy?
"Chậc chậc —— "
Đang lúc anh phẫn hận không thôi, trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhạo, anh hướng theo tiếng cười nhìn lên, lại nhìn thấy Liên Kiều nhìn anh giống như đang nhìn một con chuột bạch.
"Oa? Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh đi đường thật không cẩn thận, thế mà ngay nhà mình lại có thể xảy ra chuyện này? Điều này chính là “Ác gải ác báo” đó, ha ha —— "
Liên Kiều cười đến rất là vui sướng, cô ngồi khoanh chân, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một bộ dáng chật vật nhưu vậy rất là đắc ý.
"Thật sự là không nghĩ tới em nha đầu tâm địa hư hỏng như vậy, biết sớm như vậy, tôi sẽ không giúp đỡ em nhiều như vậy!" Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là hận không thể đem cô kéo xuống dưới.
Liên Kiều sau khi nghe vậy, lập tức đứng dậy, tức giận nói:
"Hừ, anh giúp tôi? Thật sự là buồn cười, từ đầu tới cuối anh đều gạt tôi, anh chính là đùa giỡn tôi xong, nhìn tôi bị đùa giỡn anh thật có hứng đúng không?"
Nói xong, cô còn khoa trương mà dùng sức mà dậm chân một cái, bùn đất bốn phía lơi lỏng, theo những cái dậm chân của cô mà rơi xuống ——
"Được rồi, được rồi, em đừng dậm chân! Khụ khụ —— "
Bốn phía bụi đất sặc khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước ho khan không ngừng.