Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 10: Anh vẫn hoài niệm hương vị của em


Chương trước Chương tiếp

Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của Sầm Tử Tranh bị Cung Qúy Dương thu hết vào đáy mắt, chỉ thấy anh nhếch khóe môi mỏng cười nhạt, giữa gương mặt tuấn mỹ lóe lên một tia tà mị đặc thù.

"Gặp lại……..a, không…..không được nhìn!” (QA: bớ ngta chơi vầy là sao? Ngó của ngta)

Sầm Tử Tranh bị anh nhìn thấy, toàn thân không được tự nhiên, cô vội vàng muốn đóng cửa xe, nhưng tiếc thay, bàn tay của Cung Qúy Dương lập tức giữ chặt lại, khiến cô không cách nào đóng cửa được.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Sầm Tử Tranh thật sự nổi giận, cô lớn tiếng quát to, đôi mắt lóng lánh như pha lê cũng gợn lên làn sóng phẫn nộ, trừng trừng nhìn anh.

Con ngươi sâu thẳm của Cung Quý Dương không từ một phút giây nào, tựa như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mang theo tia sáng chói lóa áp bức người khác…….chỉ thấy anh cúi người xuống, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô.

“Em vẫn như trước kia, ngay cả dáng vẻ tức giận cũng có thể khơi dậy ham muốn của anh!” Anh đưa ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt ve gương mặt cô.

Sầm Tử Tranh chợt quay mặt đi nơi khác, cảnh giác nhìn Cung Quý Dương, lạnh lùng nói: "Cung tiên sinh, tôi đã nói rồi, phương thức làm quen của anh không thích hợp với tôi! Buông tay!”

Cung Quý Dương cười cười, lắc đầu, trông có vẻ tiếc nuối, thở dài nói: "Không còn cách nào khác, vậy anh chỉ có thể …….dùng đến chiêu cuối cùng để khiến em nhớ lại anh!”

Anh vừa dứt lời, bàn tay liền hướng về phía eo của Sầm Tử Tranh mò mẫm, ngay sau đó, lập tức vòng tay qua hông cô, ôm chặt lấy……

"Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống……"

Sầm Tử Tranh hoảng hốt, không ngừng giãy giụa, thêm vào đó Cung Qúy Dương sở hữu thân hình cao lớn vạm vỡ, giờ phút này cô cảm thấy hàng loạt cơn chóng mặt đều đổ ập đến.

Cung Quý Dương không thèm đếm xỉa đến những nắm đấm của cô vung tới tấp vào trong ngực, cắm đầu cắm cổ đi đến chiếc xe của mình ở phía trước. Sau khi mở cửa xe ra, đưa một tay nhét Sầm Tử Tranh vào, còn mình cũng dang chân tiến vào ngay sau đó.

Trong nháy mắt, hơi thở ám muội nguy hiểm của nam giới quấn chặt lấy Sầm Tử Tranh…..

Theo bản năng, Sầm Tử Tranh muốn mở cửa xe bỏ chạy, nhưng sau một khắc, cô liền hết hy vọng khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa xe bị khóa chặt!

"Anh...anh muốn làm cái gì? Để cho tôi xuống xe!" Dán chặt cơ thể mảnh mai của mình vào trên cửa xe, gương mặt lộ rõ sự tức giận cùng sợ hãi.

"Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn hoài niệm hương vị của em!”

Cung Quý Dương nhếch mép, cánh tay rắn rỏi vòng qua chiếc eo thon của cô, hơi thở nguy hiểm càng thêm sít sao bao chặt lấy vành tai trắng nõn.

Sầm Tử Tranh không khỏi ưỡn thẳng người, cảm thấy một nỗi run rẩy vô hình xông thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu…..

"Tử Tranh. . . . . ." Cung Quý Dương luyến tiếc thở dài, không biết đang gọi tên cô, hay là đang nói lên nỗi lòng của mình.

Cô là người duy nhất có thể tiến vào, chiếm giữ lấy trái tim, và cả con người bất cần đời của anh, cũng là người duy nhất có thể sưởi ấm lòng anh.

Nhưng bây giờ, Tử Tranh ngày xưa của anh lại giả vờ như không quen biết?

Làm sao có thể?!

Làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này?!

Cung Quý Dương mải miết nhìn cô, hơi thở mập mờ ám muội, tròng mắt đen sâu thẳm tĩnh mịch lóe lên một tia rét lạnh………

~Hết Chương 10~


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...