Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 5: Số phận (1)


Chương trước Chương tiếp

“Cậu sẽ vì những lời nói hôm nay mà trả giá rất lớn.” Vân Mặc Vận không nhanh không chậm giáng trả một câu bóng gió: “Không lâu nữa đâu.”

“Phải không? Tôi sẽ xem, cậu cũng như Thừa Viêm, vẫn là giải quyết chuyện Thi Nguyệt nhà cậu trước đi!” Quý Thần Hi không để ý tới anh, đôi mắt khóa vào một phụ nữ mới vừa tiến vào cửa.

Theo ánh mắt của anh, Vân Mặc Vận cũng nhìn thấy ‘ cô ấy ‘.

Một cái chuông gió treo ở nơi cửa, một tiếng “đinh linh –” chính là báo trước có một người phụ nữ đến muốn uống say.

Tóc dài được cột lại, trên khuôn mặt lạnh lùng, đồ trang sức không có bất cứ màu sắc gì, váy liền áo sợi tơ màu xanh lam làm nổi lên thân hình cô rất mảnh khảnh, trên cổ tay mang một vòng hạt tinh thể thủy tinh, lúc cô nâng tay lên vén mái tóc qua bên tai thì bị ánh đèn muôn màu chiếu ra, đôi mắt trong suốt, so với thủy tinh trên cổ tay cô còn sáng hơn mấy phần, khóe miệng khẽ nhếch, làm sao cũng không thấy nụ cười, cử chỉ, phong thái cũng đầy nhẹ nhàng.

Người phụ nữ này, chỉ đứng ở nơi đó, giống như. . . . . . Một đóa hoa sen đúc băng. . . . . .

Không đẹp, không xinh, lại có mùi vị của cô đơn, cô một chén lại một chén, hào phóng uống rượu mạnh, trong đó có sự tuyệt vọng u ám đã không thoát khỏi mắt của Quý Thần Hi, thấy khóe mắt cô chảy ra lệ, Quý Thần Hi cũng ngồi không yên nữa, cầm ly rượu, đi về phía cô.

“Xem ra, Thần Hi chẳng bao lâu nữa, thật sự là không lâu. . . . . .” Vân Mặc Vận lẩm bẩm cười, ba người vừa cụng ly, hẹn ngầm nhìn cuộc vui.

“Tiểu thư, cô muốn uống gì?”

Ngồi ở trước quầy bar, Tô Mạt lạnh nhạt liếc mắt nhìn thực đơn rượu, đôi mắt chớp chớp: “Anh, cho tôi một ly rượu có thể say.”

“Tequila” Người pha rượu để một ly rượu ở trước mắt cô, mỉm cười: “Đây là loại rượu mạnh đàn ông rất thích, tôi nghĩ, bây giờ cô muốn có lẽ là cái này.”

“Cho tôi, vĩnh viễn không phải là tôi muốn.” Tô Mạt không biết là đang đáp lại người pha rượu hay là đang đáp lại mình, nâng ly rượu lên, lắc lắc chất lỏng trong ly, nhìn xuyên qua chất lỏng màu vàng nhạt, cô lại nhìn thấy ba năm trước đây. . . . . .

“Tô Mạt, gả cho anh!” Dòng người tấp nập, ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H, người đàn ông anh tuấn đó quỳ một gối xuống trước mình, tiếp nhận ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, la lớn: “Tất cả mọi người làm chứng, tôi Lưu Lăng là thật tâm yêu Tô Mạt, bắt đầu từ hôm nay, anh nhất định sẽ dùng tính mạng bảo vệ em, suốt cả đời làm bạn ở bên cạnh em, xin hãy gả cho anh!”

Hoa tươi, không quan trọng, tình yêu, không cần vội. Nhưng mà, là lời nói của anh ta sao.

Tính mạng, đối với người sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, không biết sinh mạng mình đến từ đâu như cô, điều này quan trọng biết bao. Nhưng người con trai này, lại dùng tính mạng, sẵn lòng bảo vệ cô. Như vậy, cô còn phải lo lắng chuyện gì nữa.

Nhàn nhạt, ánh mắt cô không có dao động, lại nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong tay anh: “Được, tôi gả.”

Ba năm, không, xác thực mà nói là vừa bắt đầu, ngay lúc đó anh ta đã lừa gạt cô, sinh mạng cái gì, lời thề cái gì, thế giới này, còn có yêu sao?

Tô Mạt lại lắc lư thân cái ly, bình tĩnh, uống một hơi cạn sạch.

Cay, rất cay.

Rượu dọc theo cổ họng chảy vào thực quản, sau đó rơi vào trong dạ dày, vì vậy, toàn thân cũng không có gì sánh được.

“Cho tôi thêm một ly!”

Ly thứ hai, ánh mắt cô hơi lờ mờ.

“Tô Mạt, Lưu Lăng vốn không yêu cô, anh ấy cưới cô, chỉ là vì bệnh viện Cửu Long, cô là người sở hữu mảnh đất này, cho nên anh ấy mới cưới cô.”

Ly thứ ba, khóe môi cô hơi có ý cười.

“Tô Mạt, tôi mang thai con của Lưu Lăng, mà cô gả cho anh ấy ba năm lại không có gì, bác trai bác gái Lưu đã sớm không hài lòng với cô, cô nên thức thời một chút mà ly hôn đi!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...