Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 128: Đứa bé giáng sinh (1)


Chương trước Chương tiếp

Tô Mạt chưa từng nghĩ tới sẽ gặp Lưu Lăng lần nữa, lúc cô ra cửa tản bộ. Nhìn thấy Lưu Lăng đồng thời cô cũng đã hiểu, hành tung của mình và Quý Thần Hi đã bị lộ.

“Tô Mạt. . . . . .”

Lưu Lăng nhìn thấy phụ nữ có thai ở trước mắt thanh lệ thanh nhã có mấy phần hoảng hốt. Dung nhan của Tô Mạt vẫn như cũ, giữa hai lông mày vẫn là lãnh đạm xa cách, ngay cả lúc nhìn thấy anh cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Rõ ràng vẫn giống như một năm trước, tại sao anh lại cảm thấy Tô Mạt đã không phải là Tô Mạt của trước đây nữa.

Nghe Lưu Lăng gọi, Tô Mạt hơi gật đầu.

Lại cũng không nguyện ý nói nhiều lời với mình à. . . . . . Lưu Lăng cười thê lương, “Em, sống có tốt hay không?”

“Cũng được” Tô Mạt nhàn nhạt mở miệng, “Lần trước anh tha cho tôi một mạng, tôi vẫn còn chưa kịp cám ơn anh.”

“Không. . . . . .” Lưu Lăng cười khổ, “Lần đó anh thật sự muốn hại em, chỉ là điện hạ anh ta. . . . . . anh chỉ thay đổi kế hoạch thôi.”

Kế hoạch của anh ta chính là muốn phá hủy Tô Mạt, mà mục đích của Quý Thần Hi là bảo vệ cô, một ngừơi là chồng trước của cô, một người là vị hôn phu hiện tại của cô, thái độ của hai người hoàn toàn đối lập thấy thế nào cũng làm người kinh ngạc.

Tô Mạt mà Lưu Lăng biết cũng chỉ là “A” một tiếng, tựa hồ mặc kệ dạng chấn động như thế nào cũng không kích thích nổi một chút tâm tình của cô.

Tô Mạt lãnh đạm như thế, cũng làm cho Lưu Lăng không biết tiếp theo nên nói câu gì, cúi đầu đồng thời liếc lên bụng nhô cao của Tô Mạt, “Em mang thai à.”

Tô Mạt vuốt bụng của mình, rồi gật đầu một cái, “Hơn tám tháng rồi.”

Cha của đứa bé không hỏi cũng biết, tất nhiên là Quý Thần Hi. Anh và cô ly hôn cũng chỉ hơn một năm, mà cô lại có có bầu tám tháng. . . . . . Cùng cô ở một chỗ ba năm đều chưa từng có con của mình, chẳng lẽ đây là số mệnh?

Lưu Lăng mím môi, một hồi lâu mới lên tiếng: “Anh lần này tới chính lệnh của công chúa Sophie.”

“Tôi lại không biết, anh đã thành thân tín của công chúa Sophie rồi.” Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng, “Thành phố H không tốt sao, bệnh viện Cưủ Long của anh, tình nhân của anh, con của anh. . . . . . Tội gì phải nhảy vào loại chuyện như vậy. Tôi có chỗ nào có lỗi với anh, mà ba lần bốn lượt anh muốn đối nghịch với tôi, nhất định phải nhìn thấy tôi chán chường anh mới an tâm.”

Mặc dù lời của Tô Mạt là hỏi, nhưng Lưu Lăng biết cô đã nổi giận, “Tô Mạt, anh thừa nhận lúc mới bắt đầu anh muốn phá hư hạnh phúc của em, nhưng mà hiện tại. . . . . .”

“Anh không cần phải nói nữa!”

Tô Mạt lui một bước, mắt lạnh nhìn Lưu Lăng, “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tôi và anh vợ chồng ba năm lại đổi lấy đủ loại tính toán của anh, Lưu Lăng, vừa bắt đầu tôi đã nhìn lầm anh, cho nên vô luận tôi bỏ ra cho anh như thế nào cũng cảm thấy ở cuộc hôn nhân thất bại này anh mới chính là người uất ức hoàn toàn.”

Lời nói của Tô Mạt chính là phần mềm ở trong lòng Lưu Lăng.

Vừa bắt đầu đúng là anh cảm thấy Tô Mạt không nên ly hôn với anh, mình uất ức cưới cô ấy một ngừơi không có thân phận địa vị, tại sao cô ấy có thể ly hôn với anh. Cho dù là ly hôn, cũng nên nói trước với anh mới đúng, người bị ném bỏ là cô ấy, mà không phải là anh!

Vậy mà, trong nháy mắt Tô Mạt và Quý Thần Hi ở cùng một chỗ, trong lòng anh không khống chế được ghen tuông là chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng cưới cô ấy chỉ là vì đất đai của cô ấy, cô ấy vì muốn ly hôn với anh, đem đất đai đưa cho anh mà không hề hối tiếc. Đối với anh mà nói, đây rõ ràng là kết cục tốt nhất, tiếp nhận lấy đất đai, phủi sạch quan hệ với Tô Mạt, còn có thể ở cùng với cô gái mình thích.

Nhưng, tại sao lúc biết được Tô Mạt rời khỏi thành phố H, cảm giác trống rỗng trong lòng mãnh liệt như thế chứ?

Vì nhận rõ tim của mình, anh rời khỏi thành phố H đi đến Eros. Khi nhìn thấy Tô Mạt đoan trang dựa vào bên ngừơi Quý Thần Hi thì cái loại ghen tỵ đó bộc phát ra rõ ràng nói cho anh biết, Lưu Lăng, mày yêu Tô Mạt rồi.

Chồng đã ly hôn phát hiện mình lại yêu vợ trước của mình, đây là chuyện buồn cười cỡ nào.

Lúc này khi nhìn thấy cô ấy, đột nhiên phát hiện mình rất nhớ cô ấy.

Tô Mạt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ra; “Anh đã tìm được tôi rồi, có thủ đoạn gì, thì bây giờ liền xuất ra đi.”

Lưu Lăng khoát tay, “Tô Mạt, anh đã biết mình sai rồi, lần này tới cũng không phải là muốn nhằm vào em.”

“Nếu như vậy, hẹn gặp lại.” Tô Mạt xoay người, đầu cũng không quay lại mà chuẩn bị rời đi.

Lưu Lăng thấy Tô Mạt muốn rời khỏi, không chút nghĩ ngợi muốn kéo cô, “Chờ một chút!”

“Buông tôi ra!” Tô Mạt tránh thoát trói buộc của Lưu Lăng, cau mày gầm nhẹ, “Mời tự trọng!”

Lưu Lăng không muốn cô cứ như vậy mà biến mất, muốn cô ở lại một chút, cho nên cầm lấy cánh tay cô nhẹ giọng khuyên, “Tô Mạt, anh chỉ là muốn nhìn em nhiều một chút. . . . . .”

“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tô Mạt giùng giằng, “Buông tôi ra!”

“Tô Mạt!” Lưu Lăng dùng một tay khác chuẩn bị nắm lấy cô, nhưng không ngờ Tô Mạt nắm chặt quả đấm, lại liều lĩnh hất anh ra.

Lúc Tô Mạt tránh khống chế của anh thì ngửa về phía sau, Lưu Lăng lại muốn cứu cũng đã tới không kịp, trơ mắt nhìn Tô Mạt lui về phía sau một bước dài, ngã ngồi trên mặt đất.

Máu từ dưới váy cô chậm rãi chảy ra.

“Tô Mạt!” Lưu Lăng sợ hãi, vội vàng ngồi xuống ở bên người cô, kiểm tra bụng của cô.

Tô Mạt bởi vì đau đớn mà tầm mắt mơ hồ, “Thần Hi. . . . . . Thần Hi. . . . . .”

Máu càng chảy càng nhiều, Lưu Lăng không biết làm sao, một tay ôm lấy Tô Mạt, “Tô Mạt, đừng sợ, anh mang em đi bệnh viện!”

Máu dưới váy Tô Mạt chà lên trên người của anh, dung nhan tái nhợt lạnh lẽo không có huyết sắc, Tô Mạt yếu ớt như vậy làm cho người khác đau lòng.

“Thần Hi. . . . . . Cứu em. . . . . . Thần Hi. . . . . .” Tay Tô Mạt phủ lên trên bụng mình, ý thức cuối cùng chính là nụ cười lưu manh của Quý Thần Hi.

Lưu Lăng ôm Tô Mạt lên trên xe mình dừng ở bên cạnh, nịt chặt dây an toàn cho cô, xoay người từ buồng lái bên kia ngồi vào.

Đang lúc chuẩn bị khởi động xe, thì ngón tay cầm chìa khóa dừng lại.

Cứu Tô Mạt, vậy cô ấy và Quý Thần Hi, có phải. . . . . . sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. . . . . . hay không

Hơi quay đầu, nhìn dung nhan cùng bụng cao vút của Tô Mạt .

Nơi đó, là con của cô ấy và Quý Thần Hi, không phải là cô ấy và mình . . . . . .

Tay cầm vô lăng căng thẳng, xương ngón tay trắng bệch. Lưu Lăng đang giùng giằng, cứu, hay là không cứu.

Bụng truyền đến đau đớn kinh người, Tô Mạt khôi phục lại một chút thần trí, thở hổn hển dồn dập, cô khó khăn nâng tay lên kéo cánh tay của Lưu Lăng.

Lưu Lăng nhìn thấy kiên trì hi vọng trong mắt của Tô Mạt, cùng thanh âm yếu ớt của cô, “Cứu. . . . . . Cứu cứu con của tôi. . . . . .”

Chỉ là cứu đứa bé, cũng không phải là nói cứu cô. Tô Mạt quả nhiên vẫn là Tô Mạt, luôn là vì thứ quan trọng nhất của mình mà hy sinh tất cả, đây mới là Tô Mạt mà anh biết.

Quên đi, có thể có được cô ấy ba năm đã là trời cao ban ơn, còn để ý cái gì chứ?

Lưu Lăng cầm một tay hơi lạnh của Tô Mạt, từ túi quần áo bà bầu của cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số duy nhất phía trên.

“Tô Tô. . . . . .” Thanh âm dễ nghe của Quý Thần Hi từ bên kia truyền đến, Lưu Lăng chẳng qua là hờ hững cắt đứt, “Tôi là Lưu Lăng, Tô Mạt ngã xuống ở ven đường. . . . . .”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...