-hừ thơm quá .-Mai
-Nhìn ngon thế .-Anh
-2 người tai thật đấy .-Khánh
-tất nhiên .-Hắn
-Thui mọi người ngồi ăn đi .-Minh
-ukm ngon thế ko ăn khác nào bảo chúng ta chết đi .-Ngọc
-Phải rùi .-Quân
Sau 1 hồi tranh giành ,cướp đoạt thì cuối cùng chúng nó cũng đánh chén xong .Sau 1 hồi đùn đẩy nhau rửa bát thì tất cả quyết định sẽ cho tất vào sọt rác (cứ ăn uốn kiểu này chắc sát nghiệp mất ) Vì có việc đột suất nên nó về trước ,bọn kia thấy nó về thì cũng về để chiều đi học .chỉ có Anh và Khánh là có hẹn trước với nhau nên leo lên xe đi cùng nhau đi đâu đó
Trên xe Khánh và ANh
-Chúng ta đang đi đâu vậy .-ANh
-1 nơi bí mật .-khánh
-ukm .-anh ko nói gì nữa nhìn ra cửa sổ đôi mắt thoáng chút buồn
Tại căn biệt thự cổ kính (nơi mà Khánh đã từng dẫn nó đến )
-Vào đi đến rùi .-Khánh mở cửa cho anh
-Đây là đây vậy .-anh
-Đây là căn biệt thự ngoại ô của nhà Khánh cứ vào đi ko sao đâu ,.-Khánh nói rùi cười nhe nhửn
-vậy sao hy .-Anh nói rùi theo Khánh bước vào trong
-Anh cứ đi thẳng vào trong nhà thăm quan tùy ý rùi sau đó vòng ra của ở đàng sau ra phía vườn cây nhé ,Khánh có chút việc rùi sẽ quay lại .-Khánh
-liệu có ổn ko .-Anh
-ko sao đâu hy ..-khánh nói rùi chạy đi mất
ANh bước vào phía bên trong phòng khách rất rộng và trong trọng không khí cực thoái mái .Mọi thứ được sắp xếp thoáng mát ko gian trong lành .Tiến vào sâu bên trong ,quả thực rất đẹp nó ko giống như các biệt thự khác mà có điểu lạ cổ kính .Đi loanh quanh 1 vòng cuối cùng nhỏ cũng đi tìm đường ra phía ngoài vườn .đi đến 1 cánh cửa màu đỏ nhạt Anh dừng lại nhìn ,có lẽ đây là cánh cửa cuối cùng nhỏ nghĩ vậy
Từ từ mở cánh của ra trước mặt nhỏ là cả 1 khu vuồn hoa hồng xanh ,xung quanh là lối mòn giắc bằng sỏi ,bên cạnh có 1 chiếc xích đu ,1 bộn bàn ghế bằng gỗ ,xung quanh có nhiều chong chóng và bong bay
-wow đẹp quá ! .-anh ko kìm nổi cảm xúc thật ko ngờ đằng sau căn biệt thự cổ kính này lại là 1 khu vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp
-ANh thích chứ .-Khánh từ đằng sau
-hả……….hy rất đẹp .-anh
-Vậy………..-Khánh ngập ngừng
-Khánh định nói gì .-Anh
-Vậy Anh có muốn làm nữ chủ nhân của khu vườn này ko .-Khánh
-Hả …ý cậu là sao .-Anh
-ý Khánh là Anh có đồng ý cùng Khánh xây dựng hạnh phúc ở đây ko .-Khánh (á trời tên này tỏ tình hả ….bái phục …he tên này tỏ tình còn sến ko kém gì tên Minh hehe )
-Anh………..-Anh ngập ngừng đôi mắt thoáng buồn
-…………….-Khánh vẫn im lặng chờ đợi
-Anh thật sự xin lỗi chúng ta ko thể .-Anh nói khóe mắt ướt ướt
-Sao….sao vậy ,,..ko lẽ Anh thật sự ko có 1 chút tình cảm với Khánh ư ? –Khánh đau khổ
-Ko phải Anh ko có ý đó .-Anh
-Vậy thì tại sao ,tại sao lại từ chối tình cảm của Khánh
-Tại vì…-anh
-vì sao ………….
-Vì anh sắp đính hôn rồi .-Anh hét lên nước mắt cũng chảy ra
-Đính hôn sao ?-Khánh
-Phải ba mẹ Anh sẽ về nước và 2 nhà sẽ gặp mặt ,vì vậy xin lỗi Khánh thật sự chúng ta ko còn cơ hội đâu ,hãy quên Anh đi và gặp 1 người khác tốt hơn …..chúng ta vẫn có thể là bạn .-Anh nói rùi quay mặt bước đi nhưng Khánh lại giữ lại
-chúng ta có thể nghĩ cách mà .-Khánh
-Ko còn cách nào khác đâu muộn rồi ,Anh xin lỗi .-ANh nói rùi vội chạy đi ,nước mắt rơi đầm đìa
“xin lỗi Khánh Anh rất muốn làm mọi thứ cùng Khánh nhưng mọi chuyễn đã quá muộn rồi Anh ko thể phụ cha mẹ được “ suy nghĩ đang gào thét trong đầu nhỏ
Từ khi phong anh trai nhỏ mất cả gia đình đã rất đau khổ ,chính vì vậy mà mấy năm nay sức khỏe của ba và mẹ Anh ko còn như trước mà yếu hẳn đi có lẽ vì vậy mà từ khi Anh trai mất thì anh luôn nghe theo lời bố mẹ ko bao giờ cãi lại nửa câu