Tư Cung Lệnh - Mễ Lan Lady

Chương 17: Lạc Thần Tỷ Tỷ


Chương trước Chương tiếp

Việc dạy và học hàng ngày của họ thường diễn ra như thế này: Lâm Hoằng làm xong món mình định làm trước, Chân Chân quan sát, thi thoảng phụ giúp, sau đó Chân Chân chọn nguyên liệu trong ngày tự làm một hai món, Lâm Hoằng quan sát toàn bộ quá trình, nếu có chỗ nào không ổn sẽ chỉ ra ngay, hoặc cho nàng vài lời khuyên cải thiện.

Cái "chỗ không ổn" này quả thực hơi nhiều. Chân Chân phát hiện dưới con mắt soi mói của Lâm Hoằng, con lừa nhỏ nuôi ở hậu viện còn biết nấu ăn hơn nàng. Gần như từ lúc nàng cầm d.a.o lên là bắt đầu phạm lỗi, Lâm Hoằng cầm một cành cây hồng ,chốc chốc lại gõ vào chỗ nàng sai: "Đứng thẳng lên, đừng nghiêng đầu, đừng khom lưng, hai chân rộng bằng vai, đừng nhô vai, cũng đừng buông thõng vai... Bụng cách thớt không được dưới một nắm tay... đừng vượt quá nửa thước... Mắt nhìn đi đâu đấy? Đừng nhìn bụng, nhìn rau cô định thái ấy."

"Lão sư," Chân Chân không nhịn được rụt rè hỏi, "Nếu con không nhìn làm sao biết bụng cách thớt bao xa ạ?"

Lâm Hoằng đáp: "Lúc mới học trước khi cầm d.a.o có thể nhìn, một khi đã hạ d.a.o thì đừng cứ nghĩ đến nó mãi. Trước tiên cô phải vận d.a.o đúng quy cách, sau đó trong quá trình làm tìm kiếm một cảm giác khiến bản thân thoải mái dễ chịu, đừng coi thái rau là lao động khổ sai. Dao đưa lên hạ xuống có nhịp điệu, nguyên liệu cần thái hoặc giòn, hoặc dai, hoặc mềm, hoặc cứng, nhịp điệu vận d.a.o cũng có nhanh có chậm, cần điều chỉnh cho phù hợp. Cô nương theo những nhịp điệu khác nhau mà thư thả tay nghề, giống như gảy đàn vậy, gảy tốt tự nhiên sẽ không mất quy cách, tư thế cũng nhất định sẽ đẹp."

Chân Chân để ý quan sát Lâm Hoằng cầm dao, thấy quả nhiên là chắc mà không cứng, mềm mà không lỏng, cứng mà không cứng nhắc, thần thái ung dung tự tại, hơn cả đi dạo trong sân vắng, nguyên liệu thái ra đều tăm tắp, cũng đẹp như tư thế khi chàng thao tác vậy.

Cực hiếm khi, Chân Chân cũng nhìn ra vài chỗ nghi là sơ hở, ví dụ: "Lão sư, bụng thầy giờ cách thớt quá nửa thước rồi, không đúng quy cách."

Lâm Hoằng không ngước mắt lên, vẫn ung dung thái xong rau theo nhịp điệu của mình, cho Chân Chân xem tác phẩm vẫn hoàn hảo như thường, mới đáp: "Cô luyện đến trình độ như ta cũng có thể không màng quy cách... Ta chính là quy cách."

Thư phòng của Lâm Hoằng ngăn nắp trang nhã, ngoài cửa sổ trồng mấy khóm trúc xanh, trên cửa sổ dán giấy lụa thường thấy bóng trúc lay động. Dưới cửa sổ đặt bàn kỷ bày bàn cờ, bàn viết bên kia bày bút, giá bút, nghiên mực, bình nước mài mực, mực thỏi và thước chặn giấy, còn bày một lư hương gốm xanh nhỏ, suốt ngày đốt loại trầm đàn chàng tuyển chọn kỹ càng hoặc hương chàng tự pha chế. Trong phòng còn treo một bức tranh do chính chàng vẽ: Bên bờ nước ngày gió nhẹ, cây bích đào nở đầy, con đường liễu rủ quanh co, một nữ t.ử xinh đẹp đang nhẹ nhàng quay đầu lại bên sông, tay trái đưa về phía sau, trên cổ tay đeo một chiếc vòng màu xanh ngọc bích. Nàng búi tóc mây cao vút, tà áo bay bay như sắp cưỡi gió mà đi, đôi mắt đẹp ngoái nhìn phía sau, có vẻ lưu luyến không rời.

Lâm Hoằng mỗi ngày cắm hoa vào một chiếc bình đồng xanh hình vuông, dâng trước bức tranh. Lúc rảnh rỗi thường đứng lặng ở đó, ngắm nhìn bức tranh thật lâu, đôi khi trong tay còn nắm một viên đá xanh ngọc bích trong suốt, ánh mắt chàng cứ quanh quẩn giữa cổ tay người nữ t.ử trong tranh và viên đá xanh ấy.

Chân Chân tình cờ nhìn thấy, không khỏi tò mò, lén hỏi Tân Tam nương người nữ t.ử trong tranh Lâm Hoằng là ai. Tân Tam nương nói: "À, cái đó à... Là Lâm Thủy phu nhân, Tống T.ử nương nương.

Lâm Thủy phu nhân tên là Trần Tĩnh Cô, là vị thần cứu giúp phụ nữ khó sinh và ban con cái được đạo gia vùng Mân Nam thờ phụng. Nhưng câu trả lời này khiến Chân Chân rất bất ngờ: " Thầy Lâm chưa từng cưới vợ, sao lại thờ Tống T.ử nương nương?"

Tân Tam nương ngập ngừng một chút, rồi nói: "Dù sao công t.ử sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con, cứ thờ trước, có chuẩn bị vẫn hơn."

Lý do này quá khiên cưỡng. Chân Chân thấy bà ta rõ ràng không muốn nói thật, bèn đi hỏi A Triệt. A Triệt cũng do dự thấy rõ, cuối cùng đưa ra một đáp án khác: "Công t.ử vẽ Lạc Thần đấy."

"Thật á?" Chân Chân không tin lắm.

A Triệt lần này gật đầu rất chắc chắn: "Đương nhiên là thật." Cậu chỉ vào nữ t.ử trong tranh, "Cô nhìn tư thế này xem, lướt nhẹ trên sóng, vớ lụa sinh bụi (Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần), không phải Lạc Thần thì là ai?"

Chân Chân nhìn kỹ, cũng thấy cách giải thích này hợp lý hơn Tống T.ử nương nương, bèn hỏi A Triệt: "Tại sao thầy Lâm lại thờ Lạc Thần?"

A Triệt nói: "Công t.ử là tài t.ử mà, giống như Tào T.ử Kiến ấy, chắc chắn đều thích Lạc Thần... Có lẽ, ngày ngày thờ phụng, Lạc Thần sẽ khiến ngài ấy văn tư tuôn trào chăng?"

Thấy Chân Chân vẫn ngẩn người nhìn bức tranh, cậu huých tay nàng: "Cô cũng lạy đi, xin Lạc Thần phù hộ cho cô bớt ngốc, sớm ngày học được tay nghề nấu nướng giỏi."

Chân Chân trừng mắt nhìn cậu, nhưng đợi A Triệt đi rồi, vẫn lén lạy bức tranh, khẽ khấn: "Xin Lạc Thần tỷ tỷ phù hộ cho con, học hành suôn sẻ ở Vấn Tiều Dịch, năm sau vào Thượng Thực Cục, tìm được nương con."

Từ đó mỗi ngày lạy Lạc Thần tỷ tỷ một cái, lẩm bẩm lại điều ước y hệt đã thành thói quen của Chân Chân, nàng cũng chủ động giúp Lâm Hoằng dọn dẹp thư phòng hơn. Thấy chiếc bình đồng vuông Lâm Hoằng dùng cắm hoa phủ đầy rỉ xanh đốm đỏ, trong bình rỉ xanh mọc kín mít, nghĩ bụng thầy ưa sạch sẽ, bình hoa rỉ thế này chắc chắn là A Triệt lười biếng không chịu cọ rửa hẳn hoi, bèn nhân lúc Lâm Hoằng ra ngoài tự lấy bình hoa, dùng giấm cọ rửa nhiều lần, đ.á.n.h bên ngoài sáng bóng, lại thọc bàn chải vào trong bình, cọ sạch hết rỉ xanh bám trên thành bình.

Thế nên khi Lâm Hoằng trở về, chàng đối mặt với một chiếc bình hoa đồng xanh gần như mới tinh. Chàng quay đầu nhìn Chân Chân, mặt mày xanh mét như bị rỉ đồng nhập.

Mắt Chân Chân sáng long lanh, ánh mắt nhiệt thành dò xét trên mặt chàng, muốn tìm kiếm dấu vết của sự bất ngờ vui sướng: "Lão sư, bình hoa này... có cần con rửa thêm không ạ?"

Cảm xúc trong lòng Lâm Hoằng cuộn trào như sông lấp biển, cuối cùng nhìn ánh mắt ẩn chứa mong đợi của Chân Chân, chàng nén lời quát mắng sắp trào ra, điềm nhiên đáp: "Không cần rửa nữa, cái bình hoa này cả ngàn năm nay chưa bao giờ sạch thế này đâu."

Ngược lại A Triệt trừng mắt nhìn Chân Chân, định mắng, nhưng chữ "Cô" vừa thốt ra đã bị Lâm Hoằng quát dừng, rồi sai A Triệt mang bình hoa vào kho, chọn một chiếc bình gốm Nhữ khác mang đến.

Chân Chân có chút khó hiểu: "Lão sư không thích con rửa bình hoa ạ?"

"Không phải," Lâm Hoằng ôn tồn nói, "Chỉ là dùng lâu rồi, nay muốn đổi cái khác thôi." Thấy nụ cười trên mặt Chân Chân tắt ngấm, vẫn đang dò xét biểu cảm của mình, chàng cười nhẹ dặn dò: "Ra vườn cắt vài cành hồng mai cho ta cắm bình đi."

Cành hoa Lâm Hoằng dùng cắm mỗi ngày thường do người làm vườn cắt mang đến, chàng tỉa tót chỉnh sửa rồi c*m v** bình. Chân Chân nhận lệnh, hớn hở đi cắt loại hồng mai chàng thích dùng nhất, cành nào cũng chọn lựa kỹ càng, đảm bảo dáng đẹp, hoa nở rộ mới dâng cho Lâm Hoằng xem.

Lâm Hoằng nhìn những cành mai nàng cắt, nói: "Đều rất đẹp. Có điều, cành hoa đẹp thế này, cứ để nó mọc trên cành thì hơn, sau này đừng cắt nữa."

Chàng sai A Triệt vừa đặt xong bình gốm Nhữ mang những cành mai này đi c*m v** bình hoa lớn ở sảnh đường, rồi đứng dậy, dẫn Chân Chân ra vườn, tự mình chọn cắt những cành gãy, cành khô, cành mọc vượt.

Trở lại thư phòng, Chân Chân nhìn chằm chằm những cành cây mình chẳng bao giờ để mắt tới, còn đang ngạc nhiên thứ này sao có thể dùng cúng Lạc Thần tỷ tỷ, thì Lâm Hoằng đã cầm một cành mọc vượt thẳng đuột lên, hai tay nắm cành hoa để gần bụng mình, hai đầu ngón cái ấn nhẹ vào nhau, hơi dùng sức, chỉ nghe cành hoa phát ra tiếng "rắc" nhẹ, Chân Chân giật mình, còn chưa kịp phản ứng, tay Lâm Hoằng tiếp tục di chuyển, tiếng "rắc rắc" vang lên vài tiếng nữa. Khi chàng buông tay, cành hoa đã được uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, hơn nữa vỏ ngoài gần như không tổn hại, dáng vẻ cành hoa tự nhiên như trời sinh.

"Thớ gỗ bên trong tuy bị bẻ cong, nhưng kinh mạch chưa đứt, c*m v** bình vẫn có thể hút nước, hệt như khi chưa bẻ." Lâm Hoằng giải thích.

Chân Chân gật đầu: "Con hiểu rồi, cảm giác như 'đánh gãy xương còn liền gân' ấy ạ."

Lâm Hoằng cười, đưa một cành khác cho Chân Chân: "Cô thử xem."

Chân Chân nhận lấy, thử uốn cành hoa, ban đầu lực không đủ, vừa buông tay cành hoa bật lại trạng thái cũ ngay, sau đó nàng tăng lực, lần này một tiếng "rắc" chói tai vang lên, cành hoa gãy đôi.

Nàng xấu hổ xin lỗi Lâm Hoằng, Lâm Hoằng mỉm cười trấn an, lại lấy một cành khác, vừa uốn vừa giảng giải: "Hai tay nắm lấy, cành cách bụng một nắm tay, uốn từ từ trước, cảm nhận độ dẻo dai của cành, rồi chọn lực phù hợp. Khi uốn động tác phải dứt khoát, tiếng bẻ cành phải thanh giòn, nhưng phải yếu như tiếng trẻ sơ sinh ho, nếu chói tai nhức óc thì là gãy rồi."

Chân Chân ngộ ra: "Nấu ăn cũng vậy, trước khi thao tác, phải hiểu rõ tính chất nguyên liệu mình cần nấu, rồi mới chọn lực độ và cách vận d.a.o tương ứng."

Lâm Hoằng tiếp tục xử lý những cành hoa còn lại, không nói nữa, đôi mắt chăm chú nhìn cành cây đã chọn, quan sát dáng vẻ ban đầu, rồi tự tin uốn nắn ra những đường nét mình muốn, thần thái tập trung, nhưng thực hiện lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thần thái này thật đẹp, y hệt lúc chàng tập trung vẽ tranh, viết chữ, gảy đàn hay nuôi hạc. Khoảnh khắc ấy nàng chợt nhận ra, nam t.ử đẹp nhất chính là lúc chuyên tâm làm việc mình giỏi.

Nàng lẳng lặng ngắm Lâm Hoằng, cảm giác như tắm mình trong nắng xuân, lòng ấm áp, cho đến khi Lâm Hoằng phát hiện nụ cười vô thức trên môi nàng, nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc, nàng mới đỏ mặt cúi đầu.

"Còn thắc mắc gì không?" Lâm Hoằng hỏi.

Chân Chân cụp mắt nghĩ ngợi, nhìn vào cành khô: "Tại sao lại chọn cành khô ạ? Chúng ta ngắm hoa cắm, chẳng phải ngắm hoa đang nở sao? Cành khô trông có vẻ tàn tạ."

Lâm Hoằng tạm thời không đáp, cắm những cành hoa đã sửa sang xong vào bình, rồi chọn một cành khô gầy guộc cứng cáp, không có hoa lá gì cắm nghiêng vào phía sau, mới nói: "Tại sao phải né tránh cành khô? Đó là quá khứ chúng ta có thể soi mình."

Chân Chân ngước nhìn bình hoa chàng hoàn thành, cành nhỏ phía trước có nụ chưa nở, cành chính ở giữa yểu điệu thướt tha, cách đầu cành khoảng nửa thước có đóa hoa nở rộ, còn cành khô phía sau hùng hồn cứng cỏi, tạo nên cảnh tượng thưa dày có độ, sinh t.ử khô vinh, đều là một thể, tựa như một bức tranh thu nhỏ của sự sống.



Loading...