Lâm Khiêm liều chết phản kích, cũng khiến cho Yêu tộc cảm thấy chấn động vô cùng. Cứ nghĩ tới biển người đông tới mấy trăm vạ, ào tới như thủy triều là tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng.
Ngoại trừ dùng số người như vậy để đối kháng trực tiếp ra chẳng còn cách nào có thể đối phó được.
Trong cuộc quyết chiến giữa Côn Luân và Mạc Vân Hải, Yêu tộc coi trọng Côn Luân hơn, bởi lực lượng khủng bố của Côn Luân lúc này mới phát huy ra đầy đủ.Còn Mạc Vân Hải thì sao, trong mười năm trở về đây tuy ảnh hưởng do Tả Mạc chưa về cũng chưa có hậu quả gì đáng nói cho lắm, nhưng trong thời điểm quan trọng như thế này,không ai dám bỏ qua nhược điểm dường như là không có đó.
Hơn nữa Ma tộc vốn là minh hữu của Yêu tộc.
Nhưng lúc này lại mang đến cho họ áp lực cực lớn.
Tranh luận kịch liệt xôn xao cả phòng hội nghị. Minh Nguyệt Dạ ngồi yên ở ghế trên cùng, đôi mắt nhắm chặt như đang dưỡng thần. Còn bên cạnh nàng chính là Phong Tín Tử và Vưu Cầm Liệt đang đứng trang nghiêm ở hai bên.
Yêu tộc đang ở thế yếu, bởi điểm trí mạng nhất của bọn họ chính là không có cường giả Thần Cấp.
Bất kể là Mộc Hi hay Băng Lan, đều không thể nào giải quyết được vấn đề này. Vào giai đoạn hiện nay, Thần Cấp chính là một bài toán khó có thể tìm ra lời giải.
Đột nhiên một thanh âm vang lên.
"Các vị, không lên làm phí thời gian như vậy."
Thanh âm này tuy không lớn,nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, lập tức thanh âm hỗn loạn xung quanh biến mất hẳn.
Người phát ra thanh âm này chính là một vị nam tử lạ mặt, trên mặt vị nam tử này có đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh.