Thực ra đối với việc mình thừa kế vương vị, Tả Mạc cũng không hề cảm thấy lo lắng chút nào, bởi dù sao hắn cũng là thần cấp,cũng là một trong những cường giả đỉnh cao trên thế gian. Hơn nữa mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự tính của hắn, vốn lúc đầu hắn dự tình nếu tình huống diễn biến đến mức xấu nhất,đó là không thể hàng phục được ba mươi vạn đại quân này, thì hắn lập tức mang cả giới này phong tỏa.
Đương nhiên,đó chỉ là phương án đối phó trong tình huống xấu nhất thôi. Ba mươi vạn đại quân, hơn nữa còn là thành phần tinh nhuệ của Minh cảnh, nếu tất cả mà bị tàn sát sạch sẽ thì e rằng nguyên khí của Minh cảnh sẽ tổn thương nặng nề. Tuy Tả Mạc không e ngại gì chuyện giết người quá nhiều, nhưng nếu không cần phải giết chóc thì hắn cũng chẳng muốn làm
Đạt được kết quả như trước mắt là tốt nhất.
Kết quả này,còn tốt hơn cả trong dự tính của Tả Mạc, vì thế hắn phải bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.
Ngoại trừ đám người An Mạc và Lương Vi,không ai biết được hắn còn có thân phận là Mạc Vân Hải chi vương.hắn nhạy bén phát hiện ra,đây chính là một cơ hội tuyệt vời,.
Tạm thời chưa có chủ ý nào tốt hơn thì cứ dùng nó trước đã.
Bỗng tiếng hoan hô vang dội ở phía xa xa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn,tâm niệm hắn vừa động,lập tức tất cả diễn biến xung quanh đều lọt vào trong tầm mắt hắn.
Lúc này hai bên đường mà đoàn người đi chuyển đang tụ tập vô số người,dài dằng dẵng nhìn không thấy cuối.