Toàn bộ chi Chiến bộ nhuốm một mầu xám như đến từ đại ngục vậy!
Tất cả đều là người biết xem hàng, lên chỉ cần liếc qua là có thể thấy được chỗ bất phàm của những kiện thần trang này. Huống chi, đây chính là nhưng thân trang mà vương thượng tự tay luyện chế đó a! Chỉ càn được mặc nó lên cũng là vinh quang rồi!
Sau một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của Lương Vi đã tốt lên rất nhiều, y liếc nhìn Phí Lôi, rồi vừa cười vừa bảo: "Chỉ thấy cũng đã thèm rồi, thôi cứ chờ đến chúng ta lập nhiều chiến công, thì kiểu gì vương thượng chẳng luyện chế thần trang cho chúng ta. "
Phí Lôi lưu luyến thu hồi ánh mắt, nắm chặt hai tay lại rồi đáp: "Đúng vậy! Chúng ta nhất định phải lập nhiều chiến công hoàng tráng hơn! Phải vượt qua đám người này!"
Tuy bọn họ cảm thấy thèm thuồng, nhưng không hề cảm thấy không công bằng. Trong mấy ngày gần đây, chiến bộ chủ nhà phải chiến đấu gian khổ như thế nào bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Trong khi chiến tích của bọn họ thua sút chiến bộ chủ nhà nhiều lắm.
Nhưng Lương Vi không hề nản chí, sau khi được nghỉ ngơi, cuối cùng y cũng đã tiêu hóa hết nhưng rung động mà mấy ngày gần đây chứng kiến, với thái độ tích cực ấy Lương Vi bắt đầu tỏa ra hào quang thuộc về y.
"Đại chiến vẫn còn ở phía sau. " Hai mắt Lương Vi híp lại: "Ngươi không phát hiện ra mấy ngày gần đây chúng ta gặp địch nhân ít hẳn đi à?"