Hắn mặc quần áo vào rồi rời khỏi tu luyện thất.
Bên ngoài tu luyện thất là một đại sảnh, mọi người bình thường vẫn chém gió tào lao ở đây. Sinh hoạt của bọn họ tương đối khô khan buồn chán, ngoại trừ tu luyện bình thường thì mọi người chỉ lúc cần tiền cần vật tư thì mới đi ra ngoài cướp bóc một phen.
May mà tất cả đều là những kẻ cuồng tu luyện, không ai cảm thấy mấy điều này là không bình thường.
"Lão Phí, còn bao nhiêu tiền? Chúng ta đi ra ngoài làm một chuyến chứ?" Có người reo lên.
Phí Lôi lườm hắn một cái rồi hừ lạnh nói: "Gần đây ngươi tu luyện có đột phá hả? Nhàn rỗi sinh nông nổi sao?"
Trong chiến bộ Phí Lôi có uy tín cực cao, không phải do hắn quản lý sổ sách mà còn bởi mấy người này đều là do hắn trèo non lội suối tìm về.
"Đột phá cái rắm, gần đây hắn như củi mục không ít lần bị ta đập cho!" Một người khác ồn ào nói.
"Ngươi dám nói ta là củi mục! Ngươi xong đời rồi! Có gan chúng ta đi quyết đấu tràng!"
"Ui! Ai sợ ai! Đi!"
Hai người hùng hổ đi về phía quyết đấu tràng, lập tức một đám nhào tới xem.