Tả Mạc từ trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài không nén được sự cảm khái trong lòng. Những ngọn núi màu xám xa xa, trập trùng liên miên không thấy được điểm cuối cùng. Nhiều ngọn núi được vây quanh là các đám mây mù màu xám. Trên đó chỉ có màu tro, màu trắng và đên thì không còn một màu gì khác.
Tả Mạc nhìn những ngọn núi lại như rất quan tâm. Hộ vệ đi bên cạnh thấy vậy bèn giới thiệu: "Đó là Ức Cốt Phong."
"Ức Cốt Phong?" Tả Mạc bị cái tên này hù ngã rồi.
"Đúng vậy đó, ngọn núi kia được tạo thành từ xương cốt, tất cả đều là những xương cốt, số lượng xương nhiều không đếm xuể. Đôi khi có những trận gió lớn thổi qua, xương cốt rơi xuống cứ như lũ. Rất nhiều xương cốt rải khắp nơi đều từ mấy chỗ đó ra đấy." Gã hộ vệ kể chuyện cứ như là hướng dẫn du lịch bản địa.
"Cả đống xương cốt đó từ đâu vậy?" Tả Mạc hỏi vẻ rất quan tâm.
"Không ai biết được!" Gã hộ vệ lắc đầu: "Trước kia cũng có rất nhiều người quan tâm tới Ức Cốt Phong nhưng sau khi tìm tòi tỉ mỉ vẫn không tìm thấy thông tin gì. Có vài người đào sâu xuống nhưng không ai còn sống chui ra. Đúng là chỗ đó có rất nhiều xương cốt, không ít người đối với loại tài liệu xương cốt này cảm thấy hứng thú bèn đến nơi đó thăm dò. Đại nhân Cổ Vô Song đã sống nhiều năm trên đấy."
Ra là Cổ Vô Song, cái bộ xương khô biết nói chuyện.
Bỗng trong lòng Tả Mạc nổi lên ý nghĩ, hắn hỏi: "Tử Khí trì tốt nhất ở đâu?"