Khung cảnh này khiến các đệ tử của Liên Tôn tự đang chiếm đóng ở nơi này sợ tới ngây người.
Còn sắc mặt Chưởng môn Liên Tôn tự cũng đại biến, tình hình trước mắt quá kinh người rồi, chẳng lẽ Tả Mạc đã gặp phải tai nạn nào đó? Càng nghĩ đến điều đó thì sắc măt Chưởng môn lại càng kém. Trong thời điểm nhậy cảm như thế này mà Tả Mạc bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì coi như Mạc Vân Hải cũng xong rồi. Khác với những môn phái còn lại trong Cửu Đại Thiền Môn, con đường mà Liên Tôn tự có thể lựa chọn không có nhiều lắm. Bởi vì Liên Tôn tự vừa mới trở mặt cùng với Thiên Hoàn và Côn Luân, vì vậy chỉ có thể đi theo Mạc Vân Hải mà thôi.
Lúc này trong lòng nàng chắc gì đã không có ý hối hận, nhưng dù sao nàng cũng không phải con người bình thường, nàng biết rằng lúc này chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Hiện tại Mạc Vân Hải đang gặp phải nguy cơ lớn như vậy, mà nàng và Mạc Vân hải như hai con châu chấu cột chung một xe. Một bên thịnh vượng thì cả hai đều thịnh vượng, một bên sụp đổ thì cả hai cùng chết.
Sau khi biết được Mac Vân Hải bị rơi vào cảnh thiếu thốn tài liệu, nàng đã chủ động viện trợ cho đồng minh một nhóm tài liệu.
Nhưng do địa bàn của Liên Tôn tự cũng chỉ nhỏ bé cho nên phương diện sản lượng tài liệu cũng không có nhiều ưu thế. Những môn phái còn lại thì sợ đắc tội với Thiên Hoàn nên cũng chẳng dám giao dịch tài liệu với nàng.
Lúc này trong lòng Chưởng môn Liên Tôn tự nóng như lửa đốt. Nàng vẫn chưa nhìn thấy đám người Tả Mạc đi ra, nàng đã tự mình trấn thủ cửa ra để sớm được gặp Tả Mạc.