Kiếm Ý quán không!
Sát khí phù đằng!
Những đạo kiếm quang mầu đen nhanh như thiểm điện mang theo kiếm ý kinh người tràn đến tạo thành một luồng sức mạnh vô hình giống như một tấm lưới nhện ập vào Chân Lăng Mộng.
Chân Lăng Mộng cũng bị đòn đánh lén làm cho giật mình. Nếu không phải nàng có trọng bảo của sư môn, thì e rằng đã bị thụ thương từ chiêu đầu tiên. Nhưng dù vậy bên ngoài miếng hộ tâm Bát Quái mà sư phụ ban cho nàng cũng xuất hiện một vết nứt.
Chân Lăng Mộng vừa sợ lại vừa giận. Nàng là người luôn được các trưởng bối và các sư huynh bảo hộ, ai ai thấy nàng cũng phải nhường nhịn vài phần, vì thế đã bao giờ nàng phải nếm thiệt thòi lớn như vây đâu cơ chứ. Chiếc pháp bảo mà sư phụ ban thưởng cho nàng đã theo nàng từ rất lâu rồi, vì thế nàng rất yêu quý nó, vậy mà giờ đây nó đã bị hư hỏng!
Bản thân nàng cũng có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại đang trong tình trạng tức giận, vì thế liền không hề do dự xuất ra sát chiêu.
Chỉ thấy một đạo kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng vạch luồng sương mù bắn ra nhanh như tia sét chặn đầu võng kiếm của Thập Phẩm.
Đinh!
Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp nơi.