Nhưng trong lòng nàng lại không cảm thấy quá kiêu ngạo vì điều đó, trong lòng nàng chỉ có nỗi cô đơn và mệt mỏi dầy vò!
Thời điểm này, tính kiên cường của nàng đã bay sạch, nàng chỉ như một con mèo nhỏ bất lực, chỉ biết co rút dấu mình vào trong góc hẻo lãnh không người qua lại.
"Đại nhân" Giọng khàn khàn của một gã nam tử vang lên trong bóng tối.
Nàng cũng không ngẩng đầu lên, nàng đã quá quen thuộc với thanh âm này, quen thuộc đến mức không cần phải ngụy trang bằng vẻ mặt uy nghiêm như thường ngày, nàng chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Tối hôm qua có người bái phỏng Nhị Trưởng lão, sau đó Nhị Trưởng lão tiễn người đó đến tận cửa" Vị nam tử trầm giọng nói, thanh âm của hắn tuy bình thản nhưng có thể cảm giác được nỗi giận dữ ẩn chứa trong đó: "Nhi tử của Tam Trưởng lão, được đưa đến yêu thuật đệ nhất phủ".
Khóe miệng Thương Lăng Tuyết khẽ động, rồi hờ hững nói: "Đó chẳng phải là điều hắn luôn mong muốn mà chưa thực hiện được hay sao? Cái tên nhi tử không nên thân đó là tâm bệnh của hắn mà".