Sau khi xem xong Thần quyết của Tây Huyền, Tả Mạc càng biết rõ thêm vì lí do gì mà Tây Huyền không cần phải cố giữ lại.
Thảo nào bên ngoài người ta đồn rằng, loại Thần lực có từ Thần quyết Phản ngũ hành do Song Vũ sáng chế mới là Thần lực Ngũ hành chính tông. Còn Thần quyết Ngũ hành của Tây Huyền mà Tả Mạc đang cầm ở trên tay, tuy cũng có quy củ, sắp xếp rõ ràng nhưng vẫn còn thiếu những điểm nhấn quan trọng. Nếu đây là Thần quyết do một môn phái phổ thông sáng chế ra thì đó quả là một môn Thần quyết hiếm có, nhưng với địa vị là một trong tứ đại phái như Tây Huyền mà nói, nếu sáng chế ra Thần quyết như vầy thì có thể thấy Tây Huyền đã muốn suy sụp đến cỡ nào rồi.
Tuy Tả Mạc có chút cảm khái, nhưng hắn cũng chẳng rãnh rỗi mà đi giúp bọn họ cải tiến môn Thần quyết này. Hắn cũng không dám đánh giá thấp nội tình bên trong của một môn phái có lịch sử hơn nghìn năm như vậy, thuyền nát còn có ba cân đinh mà (DG: ý bảo không nên đánh giá từ bên ngoài, cũng có những điểm mạnh nhất định), chỉ cần cho bọn họ thời gian thì ai có thể biết được họ sẽ phục hồi lại được thế nào chứ?
Nếu như Tây Huyền vẫn còn là một Tây Huyền mạnh mẽ, thì chắc chắn bọn họ cũng không can tâm làm minh hữu của Mạc Vân Hải như hiện tại.
Sau một hồi suy nghĩ hắn lập tức gọi hai vị đại sư phụ tới, sau đó đưa ngọc giản này cho hai người bọn họ.