Khi đã tiến nhập vào trạng thái, toàn bộ nhân tố ngoại giới đều bị Tả Mạc quẳng lại phía sau, ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, tâm thần một mảnh thông linh.
Các loại Phù văn và Ma văn giống như nước chảy lướt qua trong lòng hắn, rồi lại theo đầu ngón tay bay ra.
Hình thế núi non, dòng chảy địa hỏa hay những chấn động âm khí trong khuôn viên năm mươi dặm, nhất nhất đều hiện ra trong lòng hắn, toàn bộ đều được hắn nắm giữ trong tay.
Tằng Liên Nhi dần dần khôi phục trở lại, tuy nàng đã có Thái Dương Tử do Tả Mạc đưa cho nhưng vẫn không dám tùy tiện sử dụng. Hiện tại, thứ có thể dùng để khôi phục Thần lực, tuyệt đối là bảo bối trong bảo bối.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tả Mạc đang lơ lửng trên trời, ánh mắt sâu kín.
Từ con người đó tản ra một sự tự tin cường đại vô cùng, giơ tay nhấc chân điều khiển quang mang, đều không thể hiện bất cứ sự trì trệ hay lưỡng lự nào. Bất tri bất giác, đôi mắt của Tằng Liên Nhi càng trở nên thâm thúy và sâu thẳm, phảng phất như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, khiến không ai biết được trong lòng nàng lúc này đang suy nghĩ tới điều gì.
Ánh mắt Thanh Hoa Tuyết thì đơn giản hơn rất nhiều, dù cho có sùng bái và tán thưởng đi nữa nhưng cũng không khiến cho nàng trở nên cuồng nhiệt hơn, mà vẫn an tĩnh êm đềm như nước.