Tả Mạc giật mình sửng sốt, bỗng nhiên hắn nghĩ ngay tới A Quỷ.
Nếu như nói tới thủ hộ, đại khái sẽ không có người nào có thể so sánh được với tính kiên định của A Quỷ, tương tự thế cũng không có loại trả giá nào cho thủ hộ tàn khốc đến như vậy.
Đấy là thủ hộ sao?
Trong lòng Tả Mạc rối mù.
Vệ không nói gì thêm, kể cả Bồ yêu cũng giữ yên trạng thái trầm mặc, lúc này trong thức hải chỉ còn vang lên tiếng phần phật của hỏa diễm yêu dị mà thôi.
Chỉ trong chốc lát Tả Mạc liền ngẩng đầu lên, hắn nhếch miệng cười để lộ ra dáng vẻ sảng khoái dường như đối với hắn chẳng có gì quan trọng: "Tưởng ta sợ à? Ách! Nhìn gì chứ, tính ra chuyện này cũng kiếm được lời khẳm, sao ta không làm chứ? Nhanh lên đi, làm thế nào đây?"
Vệ nhìn thật kỹ Tả Mạc rồi hỏi: "Ngươi chắc chắn chứ?"
"Thật dài dòng quá, chuẩn bị nhanh lên một chút đi, ca đây còn phải tranh thủ tu luyện nữa đấy, làm lãng phí thời gian của ca, ngươi có đền nổi không?" Tả Mạc trợn trừng cặp mắt.
Vệ nhoẻn miệng cười: "Rất đơn giản"
Vừa dứt lời, lập tức tấm mộ bia ở trong thức hải của Tả Mạc bỗng dưng vỡ tung ra từng mãnh, rồi hóa thành luồng hắc khí giống như từng con hắc xà chui vào trong cơ thể Tả Mạc.
Ngay sau đó, những luồng hắc khí này hợp thành một tấm mộ bia nho nhỏ ngay bên trong cơ thể của Tả Mạc.
Phía ngoài mộ bia phủ kín rất nhiều hoa văn phức tạp có màu xám rất tinh xảo, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện ra.