Tả Mạc sắp rời đi bỗng nghe có tiếng người gọi giật lại.
"Đại nhân, không biết thanh Huyết Sát Phủ này có thể bán cho ta hay không?"
Từ trong đám đông bước ra một tên nam tử nhìn chăm chú vào Tả Mạc.
Tả Mạc sửng sốt liền dừng cước bộ lại, hắn liếc mắt quan sát đối phương từ trên xuống dưới, lập tức hiểu ra người này có thực lực thống lĩnh giai, tất nhiên rất thích hợp với những thanh Ma binh này. Đống Ma binh trên tay Tả Mạc đa số đều được cướp đoạt từ trên người đám lính tinh nhuệ dưới trướng Vũ Soái, đa số đều là Ma binh được những cao thủ Tướng giai trước đây sử dụng nên phẩm chất bất phàm.
Ma binh Thống lĩnh giai đối với Tả Mạc mà nói, không có chút tác dụng gì, đồng thời ma bối trên tay hắn cũng có không ít, do đó hắn buộc miệng nói: "Chỉ đổi không bán."
Đối phương nhất thời lộ ra vẻ khó xử, nhưng vừa nhìn thấy tảng đá trên tay Tả Mạc, bỗng nhiên linh cơ chớp động, nói không chừng vị đại nhân này lại thích vài vật cổ quái gì đó chứ thì sao?
Hắn đã từng vào Nam ra Bắc nhiều năm, tuy rằng bảo bối không có mấy, nhưng mà những thứ cổ quái bất ngờ gì đó thì cũng có được vài ba món.
Hắn dứt khoát đem những thứ đang có trên người, tất cả đều đưa ra trước mặt rồi cung kính nói: "Đại nhân, những vật kỳ lạ mà tiểu nhân đang có tất cả đều ở đây."