Thần lực, quả nhiên không hổ là thần lực!
Chuyện tình năm đó, đột nhiên hiện lên trong lòng hắn, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng.
Nhưng hắn thiền tâm kiên định, biết rõ điều đó đối với môn phái có tầm quan trọng thế nào, một chút tạp niệm lập tức tan thành mây khói.
Hắn quay sang hỏi Khôi Bảo: "Có thể đuổi được sao?"
Khôi Bảo cẩn thận một chút nói: "Tiểu nhân sễ cố hết sức!"
Trận chiến mười ngày trước, đã khiến hắn sợ tới mức chết khiếp. Hắn thật không ngờ, ngay cả Phản Hư kỳ sư thúc tổ cũng bị thương. Thực lực của đối phương, hắn không cách nào tưởng tượng được. Hắn chỉ là có chút nghĩ không ra, tại sao tên cao thủ lợi hại này lại còn phải tốn tâm trong lúc bị truy đuổi mà bày ra mấy trò bàng môn tà đạo.
Tịch Chính biết rõ Khôi Bảo không có nắm chắc, cũng không quát tháo, gật gật đầu: "Hết sức cố gắng."
Đợi đến khi tất cả Đại Trưởng lão của môn phái tề tụ, cho dù bọn Tiếu Ma Qua có chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ đều có biện pháp tìm được.