Hít một hơi thật sâu, tuy "thai tức luyện thần" đột phá hai hơi, hắn hiện nay không phải dùng miệng mũi hô hấp, nhưng lúc tâm tình khẩn trương, hắn vẫn theo thói quen hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Lấy lại bình tĩnh, hắn đi tới cửa gỗ nhà tranh, cúi mình thật sâu: "Đệ tử Tả Mạc, bái kiến sư bá!"
"Tiến đến đi!" Tân Nham sư bá thanh âm thạnh lùng từ trong nhà cỏ truyền ra.
Cửa gỗ nhà cỏ không chút tiếng động mở ra, bên trong tối om, Tả Mạc tâm lại căng thẳng. Lấy hết dũng khí chạy vào.
Nhà cỏ vô cùng giản lậu, chỉ có một bồ đoàn, trừ điều này ra, trống không một vật. Sư bá Tân Nham ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, tia sáng từ mái nhà tranh chiếu xuống đỉnh đầu, chiếu lên thân sư bá Tân Nham. Sư bá thân trong ánh mặt trời, khuôn mặt lại bị tóc trên trán che khuất, xem không rõ ràng, mãi tới khi hắn mở mắt ra.
Trong bóng mờ, hai điểm lạnh lẽo đột nhiên sáng lên, không biết vì sao, Tả Mạc cảm nhận hàn ý thấu xương, từ xương đuôi cụt theo xương sống tràn lên, cơ thịt toàn thân cứng ngắc.
"Ngươi khiến ta rất ngoài ý muốn." Thanh âm Tân Nham như hơi lạnh, thấm qua da Tả Mạc tiến vào tâm lý, lạnh khiến hắn không động nổi.