Dứt lời, thân thể chư tướng không khỏi run lên, vẻ mặt không tin, Minh Huy quả nhiên giải trừ cấm chế trên người bọn họ.
Mấy người chắp tay với Minh Huy sau đó quay đầu rời đi, Minh Huy cũng không ngăn cản. Trong chớp mắt, dưới trướng hắn chỉ còn lại khoảng ba ngàn người.
Minh phỉ phát hiện cấm chế trên người đã được giải trừ nhất thời mất đi dũng khí chống cự, ầm ầm chạy trốn tán loạn.
Giọng Minh Vũ Vi nhỏ tới cực điểm: "Ca, thời điểm này giải trừ cấm chế có chút không thích hợp…"
Nếu như không giải trừ cấm chế thì bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn.
Minh Huy cười lạnh, giọng càng nhỏ hơn: "Yên tâm, ta tự có tính toán. Về phần những gia hỏa rời đi, ta không giết bọn họ đã là phá lệ khai ân rồi, chết ở trong tay người khác đó là số mệnh của bọn họ…"
Minh Vũ Vi bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Nhìn qua thì như ca ca cho họ một con đường sống kì thực lại chẳng khác gì đẩy bọn họ vào con đường chết.