Nghĩ lại lúc bản thân còn là một đứa trẻ, xung quanh là những gương mặt hồn nhiên, không chút d*c v*ng, không biết suy nghĩ. Lúc đó, bọn họ chính là những người bạn ngây thơi hồn nhiên chơi đùa cùng mình.
Nhưng sau này, tất cả đều thay đổi.
Sâu trong tim Hà công chúa có thứ gì đó vừa đụng vào.
"Ngươi sao lại sợ hãi ta?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Tả Mạc vừa mở mắt chuẩn bị khiêu chiến thì bị một câu nói nhẹ nhàng mểm mỏng của đối phương làm cho nghẹn họng.
Hắn trợn trừng mắt: "Sợ ngươi?" Tả Mạc không hiểu vì sao Hà công chúa lại có suy nghĩ cổ quái này, lẽ nào tiểu Mạc ca ta là kẻ rất nhát gan sao?
"Ngươi không sợ ta vì sao không dám nhìn ta?"
Lời này của Hà công chúa khiến Tả Mạc đang định nói: "Đi nào, chúng ta đại chiến một trận đi!" Lần thứ hai bị chặn ở họng.
Tả Mạc phát hiện ra mình đang không theo kịp suy nghĩ của đối phương, ừm, vì sao không nhìn nàng nhỉ?
Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hà công chúa.
Quả thực rất xinh đẹp... Cái kia... Cảm giác thật... Vì sao bản thân cứ nuốt nước miếng thế...
Huyễn thuật!
Tả Mạc giật mình.