Tả Mạc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải làm sao.
Đầu lắc lư, thần kinh hắn căng ra, nhạc khúc du dương, hương thơm của mỹ tửu thoang thoảng trong không khí.
Cảnh tượng ồn ào trước mặt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong tưởng tượng của hắn, yến hội của Sư Nguyệt Nghệ phải rất trang trọng và thanh nhã, thậm chí có mấy phần nghiêm túc, nào biết đâu nó lại loạn cào cào như thế này?
Trong mắt Tả Mạc, đây thực sự là loạn cào cào! Tiểu Mạc ca trên chiến trường chém giết mặt không biết sắc vậy mà khi phải đối diện với cảnh tượng này thì không biết phải làm sao.
"Hắc, Tiếu Ma Qua huynh đệ!" Từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tả Mạc xoay người để nhìn nhất thời trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Ha ha, La huynh đệ!" Người vừa nói chính là Lam Thiên Long, bên cạnh hắn chính là huynh đệ của hắn, Lam Dung.
"Huynh đệ vậy mà không tìm ta để uống rượu! Giờ không thể nào tha cho ngươi được! Không say không về!" Lam Thiên Long hào sảng cười nói.
Tả Mạc cảm thấy Lam Thiên Long là kẻ không tồi. Sự xuất hiện của Lam Thiên Long như cứu tinh của Tả Mạc, hắn cười ha ha nói: "Ta nhất định sẽ bám càng Lam huynh!"