Đồng bọn của hắn toàn thân phủ một tầng khói đen (hắc yên), phiêu hốt bất định.
"Lão hắc, tâm nguyện của ngươi đã được thỏa mãn rồi nhé! Ta thật không hiểu nổi lúc nào ngươi cũng sùng bái Sư Tử Minh!" Chanh Phát yêu bĩu môi nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực, vỗ liền ba cái, vẻ mặt đầy lẫm liệt nói: "Nhưng đã là huynh đệ thì phải có nghĩa khí, ngươi muốn tới ta sẽ đi cùng ngươi!"
Hắc Yên yêu hoàn toàn không để ý tới lời Chanh Phát yêu vừa nói, hắn nhìn thành Thái An với vẻ đầy thành kính.
"Lão hắc, điểm này ngươi thật không tốt! Làm yêu phải có chí khí, sùng bái ma như vậy có vẻ không ổn lắm." Chanh Phát yêu cố gắng khuyên nhủ bạn.
Câu này của Chanh Phát yêu khiến người đi đường trợn mắt nhìn hắn còn bản thân hắn thì hồn nhiên chẳng để ý gì.
Tâm trạng Hắc Yên yêu bình thường trở lại, trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng chuyển đề tài: "Đi, vào xem."
Chanh Phát yêu một lần nữa lại bị những đồ vật kì lạ bên đường hấp dẫn, thỉnh thoảng cảm thán ồ lên.