Tả Mạc đang muốn mở lời.
Bỗng, một tiếng động kì dị từ xa truyền tới.
Như tiêu mà không phải là tiêu, như địch mà không phải là địch, nhỏ như tơ nhện, như có như không.
Đường phố đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, trong tiếng động như ẩn chưa sức mạnh có thể làm dịu tâm tình mọi người, khiến người ta dần bình tâm lại.
Một bóng người từ hướng cửa thành chậm rãi đi tới. Cửa thành ngược sáng, điểm đen từ nhỏ dần lớn lên, từ từ hóa thành một bóng người cao lớn.
Cả một cây trắng, mắt lấp lánh có thần, tóc dài như thác xõa xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không chút nam tính như có ma lực nào đó khiến họ không thể không nhìn. Những hạt nước mưa đọng trên người hắn, chợt tụ chợt tán như bầy cá, rất tinh nghịch.
Thanh âm kì dị kia là do những giọt nước mưa này phát ra.
Khi người đó lại gần, cảm giác yên tĩnh càng ngày cành mãnh liệt.