"Ngươi biết nàng?" Nhất thời Tả Mạc chấn động.
"Không quen." Đào Hưng lắc đầu tự giễu đáp: "Ta mặc dù ở phương diện ma thai có chút năng lực nhưng trong mắt những đại nhân vật kia cũng chỉ là kẻ biết nuôi ma thai, so với những kẻ nuôi dưỡng côn trùng khác cũng giống nhau thôi."
Nhất thời Tả Mạc cảm thấy có chút thất vọng nhưng hắn vội vàng an ủi nói: "Ngươi vẫn rất lợi hại."
Đường Phỉ đứng bên sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, đây là lần đầu nàng nghe thấy những lời an ủi như này. Hắn chẳng lẽ không biết thành chủ chỉ đang khiếm tốn sao?
Đào Hưng cười ha ha, ngay sau đó nhắc nhở: "Hà công chúa ngươi ngàn vạn lần đừng trêu vào. Hiện giờ ngươi trêu chọc Lam Thiên Long đã là quá l* m*ng rồi. Nhưng bối cảnh của Hà công chúa so với Lam Thiên Long còn thâm sâu hơn nhiều, ngươi dừng tưởng Lam Thiên Long ở cửa thành hống hách là thế, hắn ở trước mặt Hà công chúa cũng chỉ có thể gọi dạ bảo vâng thôi."
"Hà công chúa rốt cuộc là ai" Tả Mạc nghe vậy như lọt vào sương mù, chẳng hiểu gì.