Một hai ba bốn… Bảy!
A Văn thầm đếm trong đầu, bảy nhóm ma tộc lai lịch bất minh đã theo dõi bọn họ.
A Văn đã sớm không phải là thiếu niên vô tri của ngày trước, chỉ dựa vào năng khiếu để kiếm cơm. Đầy kinh nghiệm sa trường, nếm qua vô số máu tươi, bất luận là Bồ yêu hay Vệ đều rất thích hắn, dốc lòng chỉ điểm dạy bảo.
Hắn là khổ vệ có khả năng chiến đấu mạnh nhất Vệ Doanh, so với Thúc Long còn mạnh hơn!
Đặc biệt ảnh ma vệ, nó khác hoàn toàn so với khổ vệ khác, hắn có tốc độ không gì sánh bằng, luôn đảm nhận dò xét trạm canh gác của đối phương.
Tuy đội ngũ chỉ có hơn trăm người nhưng Thúc Long vẫn rất cẩn thận phái người đi dò xét trạm canh gác.
A Văn rất nhanh phát hiện ra mấy nhóm đạo phỉ, đối phương không chút kiêng dè khiến sát cơ tràn ngập trong lòng hắn. Nhưng hắn không tự ý hành động mà đem tin tức này báo cáo lại cho Thúc Long.
"Bảy nhóm đạo phỉ…" Thúc Long trầm ngâm.
"Ừ, nhân số mỗi nhóm không đồng nhất, nhiều thì năm sáu trăm người, ít thì hai ba trăm người." A Văn cẩn thận nói: "Tổng số đại khái khoảng ba ngàn người."
Dã Lăng nghe xong thì biến sắc.