Lê Thứ đứng ngoài cửa cung kính nói.
"Vào đi."
Cửa gỗ cọt kẹt kêu lên, không hề có gió nhưng tự mở. Lê Thứ thần sắc kính cẩn đi vào, hướng trưởng lão hành lễ.
"Thế nào? Xem sắc mặt của A Thứ ngươi tựa hồ đang lo lắng điều gì đó." Trưởng lão thần sắc ôn hoà hỏi Lê Thứ, Lê Thứ là đệ tử nội môn hơn nữa lại được chưởng môn vô cùng yêu quý, hắn cũng phải cấp cho mấy phần mặt mũi.
"Không sợ trưởng lão cười chê, đệ tử không biết vì sao trong lòng có chút bất an." Lê Thứ cười khổ.
Hắn mới tiếp nhận nhiệm vụ này được hai năm. Nhưng so với thì Thân trưởng lão còn lâu hơn, từ lúc đầu khi biết được đại khái vị trí của di trí, môn phái đã phái đám người Lữ Chấn đến đây thành lập Hư Linh phái, các loại dấu hiệu đều cho thấy môn phái nhất định phải có được di chỉ Thái Dương thần điện.
Sau này hắn mơ hồ hiểu ra, bên trong di chỉ Thái Dương thần điện này có một kiện kì bảo, đối với bản môn rất trọng yếu. Chỉ là hắn không rõ lắm đây rốt cuộc là kì bảo gì. Môn phái vì thế thậm chí không tiếc mà phái ra một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ!
Hắn ở trong môn phái đã rất nhiều năm, trong ấn tượng của hắn thì các vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ chỉ ru rú trong nhà, nhất tâm tu luyện, muốn thấy mặt cũng là điều khó khăn, đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ đi nhận nhiệm vụ.
Từ đó mới thấy môn phái đối với nhiệm vụ lần nay coi trọng cỡ nào!