Lập tức mắt hắn nhìn tới Cổ Hướng Thiên vừa hiện ra ở cách đó năm mươi trượng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau!
Từ nơi này có thể nhìn ra phản ứng của Cổ Hướng Thiên và Tả Mạc có sự khác biệt.
Tuy toàn thân hư thoát nhưng Tả Mạc không chút do dự tiến tới phía Cổ Hướng Thiên!
Tục ngữ có câu, phù tu mà bị cận chiến thì không khác gà "kh** th*n"!
Khi Cổ Hướng Thiên thấy Tả Mạc như tia chớp xông tới, mặt không còn chút máu, kinh hoảng lùi về phía sau, mà Hắc Kim phù binh cũng liều mạng đuổi theo.
Nhìn lên bầu trời có thể thấy hai bóng người giống như chớp điên cuồng hướng Cổ Hướng Thiên chạy tới!
Phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Tả Mạc không cần quay đầu cũng biết đối phương đang ở rất gần mình. Tuy rằng hắn bắt đầu nhanh hơn một chút nhưng chiêu ngọ đao nhất trảm kia tiêu tốn khá nhiều sức lực của hắn, bây giờ hắn giống như nỏ mạnh hết đà. Nhưng nếu tiếp tục chậm chạp thì sẽ lãng phí mất cơ hội ngàn năm khó gặp này!
Hơn nữa, một khi bị Hắc Kim phù binh đánh mãi không chết kia quấn lấy, với tình trạng hiện giờ của bản thân thì khẳng định chỉ có đường chết.